Minh Hòa - Một Galilê của ngày nay

Minh Hòa - Một Galilê của ngày nay

MINH HOÀ – MỘT GALILÊ CỦA NGÀY NAY

I. Mở đầu

Tin Mừng theo thánh Mác-cô khép lại không bằng một cảnh hiện ra huy hoàng, cũng không bằng một lời khẳng định chiến thắng vang dội, nhưng bằng một lời hẹn khiêm tốn và đầy hy vọng: “Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông” (Mc 16,7). Lời hẹn ấy mở ra một cách hiểu mới về biến cố Phục Sinh và về con đường của người môn đệ. Galilê không chỉ là một địa danh trên bản đồ, nhưng là biểu tượng của khởi đầu, của sự bình dân và của vùng ngoại biên, nơi Thiên Chúa đã chọn để khởi sự công trình cứu độ. Chính tại Galilê, Đức Giêsu đã khởi đầu việc loan báo Nước Thiên Chúa, gọi những môn đệ đầu tiên, chữa lành người đau yếu và mở ra một cộng đoàn mới.

Việc Chúa Phục Sinh hẹn gặp các môn đệ tại Galilê, thay vì ở lại Giêrusalem hay tiến vào Đền Thờ, cho thấy điểm khởi đầu của sứ vụ sau Phục Sinh không nằm ở trung tâm quyền lực, nhưng nơi đã khai sinh ơn gọi của người môn đệ. Sau những ngày đen tối của thập giá, sau nỗi sợ hãi, sự tan vỡ và kinh nghiệm thất bại, Người không đưa các môn đệ trở về trung tâm quyền lực, nhưng đưa họ trở lại nơi khởi đầu của ơn gọi, nơi họ đã từng được Người gọi đích danh, được Người đào luyện và từng bước khám phá căn tính của người môn đệ. Trở về Galilê không phải là quay lại quá khứ trong tâm tình hoài niệm, nhưng là trở về với cội nguồn của sứ vụ để được bắt đầu lại dưới ánh sáng của biến cố Phục Sinh.

Lời hẹn ấy không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa. Mỗi thời đại đều có những “Galilê” của riêng mình, những vùng ngoại biên mà Chúa Phục Sinh vẫn đi trước và đang chờ gặp các môn đệ. Đó là những nơi con người còn đang oằn mình dưới sức nặng của nghèo đói, bất công và bị lãng quên; những nơi phẩm giá con người cần được bảo vệ và tình yêu của Thiên Chúa cần được diễn tả bằng sự hiện diện, lòng thương xót và tinh thần phục vụ.

Minh Hòa - Một Galilê của ngày nay

Nhà xứ Giáo xứ Minh Hòa (Hình ảnh: Én Đồng Xanh)

Trong ý nghĩa ấy, Minh Hoà có thể được nhận ra như một “Galilê” của ngày nay. Đây là một vùng quê nghèo với đông đảo đồng bào Khmer sinh sống, nơi nhiều gia đình vẫn đang chật vật giữa những thiếu thốn của cuộc sống, nơi trẻ em còn thiếu cơ hội học hành, nhiều người già âm thầm cưu mang con cháu và không ít gia đình vẫn phải sống trong những căn nhà tạm bợ. Đến với Minh Hoà không chỉ là đến một điểm truyền giáo, nhưng là bước vào chính hướng đi mà Đức Giêsu đã chọn cho các môn đệ sau Phục Sinh: trở về với vùng ngoại biên, nơi Người luôn đi trước, để gặp Người nơi những người bé nhỏ và tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng một đời sống khiêm tốn, phục vụ và yêu thương.

II. Galilê: nơi bắt đầu – và nơi tái sinh

Trong cấu trúc thần học của Tin Mừng Mác-cô, Galilê không chỉ là điểm khởi đầu của sứ vụ Đức Giêsu, mà còn là không gian khai sinh căn tính người môn đệ. Chính tại vùng đất ấy, bên bờ hồ, Đức Giêsu đã gặp những con người rất đỗi bình thường: những ngư phủ lao động, không địa vị xã hội, không học thức uyên thâm và cũng không có bất cứ điều kiện nào khiến họ trở thành những ứng viên lý tưởng theo tiêu chuẩn tôn giáo đương thời (Mc 1,16–20). Thế nhưng, chính họ lại là những người đầu tiên được mời gọi bước theo Đức Giêsu. Điều đó cho thấy một nguyên lý nền tảng của Tin Mừng: ơn gọi không khởi đi từ khả năng hay công trạng của con người, nhưng từ sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa. Người không chọn những ai đã hoàn hảo, nhưng mời gọi những con người mong manh để chính ân sủng của Người hoàn tất nơi sự yếu đuối của họ. Vì thế, Galilê trở thành nơi ký ức đầu tiên của ơn gọi, nơi con người được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn ngay trong chính thực tại bình thường của cuộc sống.

Minh Hòa - Một Galilê của ngày nay

Điểm dạy: Khu Minh Hưng (Hình ảnh: Én Đồng Xanh)

Galilê cũng là nơi Đức Giêsu mặc khải dung mạo của Nước Thiên Chúa bằng những hình ảnh rất giản dị của đời sống thường nhật: hạt giống âm thầm mọc lên, hạt cải nhỏ bé, ngọn đèn đặt trên giá hay mùa gặt đến đúng thời điểm (x. Mc 4). Qua những dụ ngôn ấy, Đức Giêsu cho thấy Nước Thiên Chúa không lớn lên theo logic của quyền lực hay những thành công tức thời, nhưng theo nhịp điệu âm thầm của ân sủng. Điều Thiên Chúa thực hiện thường bắt đầu từ những gì rất nhỏ bé, gần như không đáng kể trong cái nhìn của con người, nhưng lại mang trong mình sức sống có khả năng biến đổi lịch sử. Galilê vì thế trở thành biểu tượng của một linh đạo sứ vụ biết kiên nhẫn gieo trồng, tín thác vào hành động âm thầm của Thiên Chúa và trung thành với những khởi đầu khiêm tốn, thay vì tìm kiếm những kết quả nhanh chóng hay những thành tựu dễ thấy.

Hơn nữa, Galilê còn mang một ý nghĩa thần học đặc biệt vì đây là vùng đất giáp ranh với dân ngoại, nơi nhiều nền văn hóa và truyền thống gặp gỡ nhau. Đối với người Do Thái thời Đức Giêsu, đây không phải là vùng đất "thuần khiết" về phương diện tôn giáo, nhưng là một không gian mở, nơi các ranh giới văn hóa, xã hội và tôn giáo luôn được đặt lại. Chính tại vùng đất ấy, Đức Giêsu đã khởi đầu việc loan báo Nước Thiên Chúa và cũng chính nơi ấy, Chúa Phục Sinh hẹn gặp lại các môn đệ (Mc 16,7). Điều này cho thấy sứ vụ của Đức Kitô không quy hướng về trung tâm quyền lực hay những cộng đoàn khép kín, nhưng luôn khởi đi từ vùng ngoại biên để mở ra cho mọi dân tộc. Cho nên, trở về Galilê sau biến cố Phục Sinh không phải là một sự hoài niệm về quá khứ, nhưng là một cuộc trở về với cội nguồn của Tin Mừng: trở về với sự đơn sơ của ơn gọi, với những con người bé nhỏ, với những vùng đất bị lãng quên và với chính phương thức hành động của Thiên Chúa, Đấng luôn khởi đầu từ những gì khiêm hạ để thực hiện những điều lớn lao.

III. Lệnh truyền Phục Sinh: “Hãy đến Galilê” – trở về với sứ vụ thật sự

Lệnh truyền Phục Sinh trong Tin Mừng Mác-cô không mang hình thức của một mệnh lệnh hùng tráng, nhưng xuất hiện như một lời hứa đầy hy vọng: “Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông” (Mc 16,7). Sau cuộc thương khó, các môn đệ không còn là những con người đầy nhiệt huyết như thuở ban đầu, nhưng là những người bị đè nặng bởi nỗi sợ hãi, mặc cảm vì đã bỏ trốn và thất vọng vì mọi hy vọng dường như đã sụp đổ nơi thập giá. Theo logic của con người, câu chuyện ấy đáng lẽ phải khép lại trong thất bại. Thế nhưng, Phục Sinh không khép lại lịch sử ấy mà mở ra một khởi đầu mới. Việc Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại Galilê khẳng định rằng thất bại không phải là lời cuối cùng; lòng thương xót của Thiên Chúa luôn mở ra khả năng bắt đầu lại và tái sinh sứ vụ.

Việc Chúa Phục Sinh chọn Galilê cũng mặc khải con đường chữa lành dành cho các môn đệ. Người không đưa họ trở lại Giêrusalem, nơi còn in đậm ký ức về phản bội, bạo lực và cái chết; cũng không giữ họ trong căn phòng đóng kín của nỗi sợ. Người dẫn họ trở về Galilê, nơi đã ghi dấu tiếng gọi đầu tiên: “Hãy theo Thầy.” Chính nơi khởi đầu ấy, các môn đệ được mời gọi tìm lại căn tính nguyên sơ của mình, không phải bằng cách quên đi quá khứ, nhưng bằng cách để cho quá khứ được biến đổi dưới ánh sáng Phục Sinh. Galilê trở thành không gian của ký ức được chữa lành, nơi người môn đệ học cách đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, tha thứ cho chính mình và tìm lại niềm vui của ơn gọi.

Trở về Galilê cũng không có nghĩa là quay lại để lặp lại sứ vụ cũ theo những phương thức cũ. Đó là khởi đầu của một sứ vụ mới, được thanh luyện bởi kinh nghiệm Thập Giá và được soi sáng bởi ánh sáng Phục Sinh. Các môn đệ không được trao một chiến lược mục vụ mới hay một chương trình hành động quy mô hơn, nhưng được mời gọi trở về với những điều cốt lõi của Tin Mừng: gặp gỡ con người trong hoàn cảnh cụ thể của họ, lắng nghe tiếng kêu của người đau khổ, chữa lành bằng sự hiện diện và lòng thương xót, đồng thời làm chứng cho Nước Thiên Chúa bằng một đời sống đơn sơ và gần gũi. Chính từ Galilê, vùng ngoại biên của Do Thái giáo, Tin Mừng bắt đầu hành trình đi đến muôn dân.

Điều đó cũng cho thấy rằng mọi cuộc canh tân sứ vụ của Giáo Hội đều phải bắt đầu bằng việc trở về với “Galilê” của mình, nghĩa là trở về với cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Kitô và với những vùng ngoại biên, nơi Người vẫn đang đi trước các môn đệ. Chỉ khi được đổi mới từ cuộc gặp gỡ ấy, người môn đệ mới có thể tiếp tục lên đường với một trái tim tự do, khiêm tốn và đầy lòng thương xót. 

IV. Từ Galilê nhìn lại: sứ vụ phải luôn khởi đi từ “ngoại biên”

Việc Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại Galilê sau Phục Sinh không phải là một chi tiết ngẫu nhiên, nhưng là một định hướng căn bản cho mọi sứ vụ Kitô giáo. Galilê đại diện cho vùng ngoại biên: nơi nghèo khó, nơi bị lãng quên, nơi không nằm ở trung tâm tôn giáo hay quyền lực. Khi mời các môn đệ trở về Galilê, Chúa Phục Sinh khẳng định rằng Tin Mừng chỉ thực sự được loan báo đúng hướng khi khởi đi từ những con người và hoàn cảnh dễ bị bỏ quên nhất. Trong bối cảnh hôm nay, mỗi người loan báo Tin Mừng đều có những “Galilê” rất cụ thể: những gia đình tan vỡ vì nghèo đói và bạo lực, trẻ em không được đến trường, người nghiện ngập bị xã hội ruồng bỏ, người dân tộc thiểu số chịu nhiều thiệt thòi hay những cụ già sống cô độc không ai đoái hoài. Đi đến Galilê hôm nay không phải là chọn một chiến lược mục vụ mới lạ, nhưng là trung thành với chính điểm khởi đầu của Tin Mừng: bước vào những vùng đau khổ nhất của con người để ở đó làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.

Đọc dưới ánh sáng ấy, Minh Hoà có thể được nhận ra như một “Galilê” của thời đại hôm nay. Đây là một vùng quê nghèo, nơi đông đảo đồng bào Khmer sinh sống trong truyền thống Phật giáo Nam tông; đồng thời cũng là nơi những thách đố của nghèo đói và sự mong manh của thân phận con người hiện diện rất rõ nét. Ở đây, người nghèo không còn là một khái niệm xã hội hay một đối tượng của hoạt động bác ái, nhưng là những con người cụ thể với những khuôn mặt và câu chuyện riêng: những em nhỏ chỉ mong có một bữa cơm đủ no để tiếp tục đến trường; những người bà tuổi đã xế chiều vẫn cưu mang các cháu vì cha mẹ phải tha phương mưu sinh hoặc vì gia đình tan vỡ; những mái nhà xiêu vẹo không đủ che mưa nắng; những gia đình còn thiếu nước sạch và những điều kiện sống tối thiểu. Đồng thời, sự hiện diện của cộng đồng Khmer với truyền thống văn hóa và tôn giáo phong phú cũng mời gọi Giáo Hội bước vào một cuộc đối thoại chân thành, biết trân trọng những giá trị của người khác và làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống hơn là bằng lời nói.

Minh Hòa - Một Galilê của ngày nay

Điểm dạy: Khu An Thới (Hình ảnh: Én Đồng Xanh)

Nếu Chúa Phục Sinh vẫn hẹn gặp các môn đệ tại Galilê, thì người môn đệ hôm nay cũng không nên ngạc nhiên khi gặp Người nơi những vùng đất như Minh Hoà. Chính ở những nơi tưởng như ở bên lề của xã hội và của Giáo Hội, Đức Kitô vẫn đang đi trước các môn đệ, chờ họ trong khuôn mặt của người nghèo, của những người bé nhỏ và của những cộng đồng còn chưa biết Người. Bởi thế, đến với Minh Hoà không chỉ là thực hiện một công tác mục vụ hay xã hội, nhưng còn là đáp lại lời mời gọi của Chúa Phục Sinh: trở về Galilê để gặp lại Người và để cho chính mình được Người đào luyện trong sự khiêm tốn, kiên trì và lòng tôn trọng đối với con người cũng như nền văn hóa của họ.

Tình yêu Tin Mừng thúc đẩy người môn đệ rời khỏi những không gian quen thuộc, những cộng đoàn khép kín và những hình thức đạo đức chỉ nhằm tự bảo vệ mình, để đi đến nơi tình yêu đang thiếu vắng nhất. Linh đạo “đi ra” này không chỉ là một khẩu hiệu mục vụ, nhưng là hệ quả tất yếu của việc chiêm ngắm trái tim Đức Kitô, một trái tim không ở lại trung tâm, nhưng luôn hướng về người nghèo, người bé nhỏ và người bị loại trừ. Chính nơi các vùng ngoại biên ấy, người môn đệ không chỉ mang Tin Mừng đến cho người khác, nhưng còn khám phá rằng mình cũng đang được Tin Mừng chất vấn, thanh luyện và biến đổi.

Galilê cũng nhắc người loan báo Tin Mừng nhớ lại sự đơn sơ ban đầu của sứ vụ. Đức Giêsu không khởi đầu bằng những nghi lễ phức tạp, những cơ cấu nặng nề hay những cuộc tranh luận giáo lý tinh vi. Người bắt đầu bằng sự hiện diện, bằng lòng thương xót, bằng việc đến gần, lắng nghe, chạm đến và chữa lành. Chính sự đơn sơ ấy làm cho Tin Mừng trở nên khả tín. Vì thế, mọi nỗ lực loan báo Tin Mừng hôm nay, dù trong giáo xứ, dòng tu hay tại những vùng truyền giáo như Minh Hoà, chỉ thực sự mang sức sống khi vẫn trung thành với linh đạo Galilê: sống gần gũi với con người cụ thể, hiện diện giữa những mong manh của họ và để cho chính đời sống hiền lành, khiêm tốn và đầy lòng thương xót trở thành “ngôn ngữ” đầu tiên của Tin Mừng.

V. Galilê: nơi Phục Sinh gặp gỡ – và sai đi

Trong Tin Mừng Mác-cô, Galilê không chỉ là nơi khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu, mà còn là không gian của cuộc gặp gỡ Phục Sinh mang tính cá vị sâu xa. Lời nhắn: “Người sẽ đến Ga-li-lê trước anh em” (Mc 16,7) cho thấy Chúa Phục Sinh không đón các môn đệ trong một không gian trừu tượng hay vinh quang, nhưng ngay tại chính “Galilê” của họ, nơi ghi dấu ký ức của ơn gọi, nhưng cũng chất chứa những thất bại, sợ hãi và phản bội. Ở bình diện thiêng liêng, mỗi người môn đệ đều mang trong mình một “Galilê” riêng: những vết thương chưa được chữa lành, những giới hạn chưa vượt qua, những thất vọng khiến lòng người chùn bước. Chính tại nơi ấy, Chúa Phục Sinh không lên án nhưng gặp gỡ, không khơi lại quá khứ để kết tội nhưng để mở ra một khởi đầu mới. Phục Sinh, vì thế, trước hết là kinh nghiệm được gặp gỡ và được chữa lành.

Điều kỳ diệu của biến cố Phục Sinh trong Tin Mừng Mác-cô không hệ tại trước hết ở những dấu chỉ phi thường như tảng đá lăn ra hay ngôi mộ trống, nhưng ở sự biến đổi của con người. Những môn đệ đã từng bỏ trốn vì sợ hãi nay trở thành những chứng nhân can đảm; những con người mong manh lại được trao một sứ mạng vượt quá khả năng của mình. Phục Sinh không xoá bỏ quá khứ thất bại, nhưng biến chính quá khứ ấy thành chất liệu của sứ vụ. Như giáo huấn của Giáo Hội vẫn nhấn mạnh, Thiên Chúa không sai đi những con người hoàn hảo, nhưng sai đi những người đã được chạm đến bởi lòng thương xót. Chính kinh nghiệm được tha thứ và được chữa lành làm cho lời chứng của họ trở nên khả tín, bởi điều họ loan báo không còn là sức riêng của mình, nhưng là quyền năng biến đổi của Thiên Chúa.

Từ Galilê, các môn đệ được sai đi đến tận cùng thế giới: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Lệnh truyền ấy cho thấy một trật tự thiêng liêng rất rõ ràng: sứ vụ phổ quát chỉ có thể khởi đi từ một cuộc gặp gỡ đã chữa lành. Galilê là điểm khởi đầu chứ không phải điểm dừng. Nếu người loan báo Tin Mừng không trở về với “Galilê” của mình, không để Chúa Phục Sinh chữa lành những vết thương, mặc cảm và nỗi sợ, thì sứ vụ rất dễ trở thành một gánh nặng, hoặc tệ hơn, chỉ còn là việc thực thi một chức năng. Trái lại, khi được khởi đi từ một cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Phục Sinh, người môn đệ có thể ra đi với một trái tim tự do, vì họ ý thức rằng điều mình loan báo không phải là chính mình, nhưng là Đấng đã gặp gỡ và biến đổi mình.

Minh Hòa - Một Galilê của ngày nay

Điểm dạy: Xạ Xiêm Cũ (Hình ảnh: Én Đồng Xanh)

Dưới ánh sáng ấy, Minh Hoà không chỉ là một điểm truyền giáo, nhưng có thể trở thành một “Galilê” nơi Chúa Phục Sinh tiếp tục gặp gỡ và sai các môn đệ lên đường. Chính khi sống giữa những người nghèo, đồng hành với đồng bào Khmer, chia sẻ những lo toan của các gia đình thiếu thốn và hiện diện giữa những con người còn nhiều thiệt thòi, người truyền giáo khám phá rằng Đức Kitô đã hiện diện ở đó trước mình. Người không chờ được mang đến từ nơi khác, nhưng đang âm thầm đón đợi trong khuôn mặt của những người bé nhỏ, nơi khát vọng được sống, được yêu thương và được tôn trọng phẩm giá vẫn luôn cháy bỏng. Vì thế, đến với Minh Hoà không chỉ là thi hành một sứ vụ, nhưng còn là bước vào một cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh, Đấng đang đi trước các môn đệ nơi vùng ngoại biên. Chính cuộc gặp gỡ ấy thanh luyện động cơ của người truyền giáo, giúp họ nhận ra rằng họ không phải là chủ nhân của sứ vụ, nhưng chỉ là những người được sai đến để cộng tác với công trình mà Thiên Chúa đã khởi sự giữa lòng thế giới.

VI. Kết luận

Tin Mừng Mác-cô không kết thúc bằng một cảnh vinh quang rực rỡ hay một chương trình hành động chi tiết, nhưng bằng một lời hứa mở ra tương lai: “Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông” (Mc 16,7). Điều này cho thấy sứ vụ Kitô giáo không bao giờ khép lại trong thành công hay thất bại, nhưng luôn được tái sinh từ nơi khởi đầu, nơi của sự đơn sơ, nghèo khó và gặp gỡ đầu tiên. Galilê trở thành biểu tượng của một sứ vụ không dựa trên ký ức vinh quang, mà trên khả năng bắt đầu lại sau đổ vỡ, một khả năng chỉ có thể được khai mở bởi tình yêu và lòng thương xót.

Galilê có thể được hiểu như không gian thiêng liêng của trái tim được làm mới. Đó là nơi người môn đệ học lại sự phó thác, không phải như một thái độ buông xuôi, nhưng như chọn lựa tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa đang hoạt động ngay trong giới hạn của mình. Ở Galilê, người môn đệ được giải phóng khỏi ảo tưởng phải hoàn hảo, để trở nên đơn sơ như ngày đầu tiên được gọi; được giải phóng khỏi nỗi sợ thất bại, để tìm lại niềm vui của Tin Mừng; và được giải phóng khỏi khép kín nội tâm, để mở lòng ra với tha nhân, đặc biệt là người nghèo và người bị bỏ rơi. Tình yêu, theo nghĩa đó, không chỉ là động lực của sứ vụ, mà là nguồn tái sinh của sứ vụ, nơi sứ vụ được thanh luyện khỏi chủ nghĩa hoạt động và được trả lại cho chiều kích hiệp thông và phục vụ.

Vì thế, người loan báo Tin Mừng không chỉ “đến Galilê” một lần trong quá khứ, nhưng được mời gọi bước vào Galilê mỗi ngày: khi họ chọn trở lại với lòng thương xót thay vì cay đắng; khi họ quay về sự đơn sơ của Tin Mừng thay vì dựa vào cơ cấu hay quyền lực; khi họ gặp lại Chúa nơi người nghèo, người yếu thế và những hoàn cảnh ngoại biên; khi họ khiêm tốn đứng dậy sau thất bại và không để thất bại trở thành lời cuối cùng; và khi họ dám bắt đầu lại hành trình yêu thương với một trái tim đã được chữa lành. Chính tại đó, trong Galilê của đời thường, Chúa Phục Sinh tiếp tục gặp gỡ, chữa lành và sai họ đi một lần nữa, để Tin Mừng không chỉ được loan báo bằng lời nói, nhưng bằng một đời sống đã được biến đổi bởi tình yêu.

Minh Hòa - Một Galilê của ngày nay

Điểm dạy: Xạ Xiêm Mới (Hình ảnh: Én Đồng Xanh)

Nếu Galilê là nơi các môn đệ được mời gọi trở về sau biến cố Phục Sinh, thì hôm nay, Minh Hoà có thể được nhận ra như một Galilê của Giáo Hội tại Việt Nam. Không phải vì nơi đây có những công trình lớn lao hay những thành quả mục vụ dễ thấy, nhưng vì đây là một vùng ngoại biên, nơi người môn đệ học lại sự đơn sơ của Tin Mừng, gặp gỡ Đức Kitô nơi người nghèo và để mình được biến đổi bởi cuộc gặp gỡ ấy. Lời nhắn của thiên thần trong buổi sáng Phục Sinh vẫn đang vang lên giữa Giáo Hội hôm nay: "Người sẽ đến Galilê trước anh em." Đối với chúng ta, lời ấy cũng có thể được nghe như một lời mời gọi hãy đến với những "Galilê" của thời đại, và Minh Hoà là một trong những Galilê ấy. Bởi chính nơi vùng ngoại biên, Chúa Phục Sinh vẫn đi trước, vẫn chờ gặp các môn đệ, và từ đó tiếp tục sai họ lên đường để Tin Mừng được viết nên bằng một đời sống khiêm tốn, phục vụ và yêu thương.

Lm. Giuse Nguyễn Tuân Phục, S.J.

Minh Hòa - Một Galilê của ngày nay

Truyền Thông Dòng Tên

32 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Chúa Giêsu - chân dung tuyệt mỹ của người làm tông đồ xã hộiTông Đồ Xã Hội
Chúa Giêsu - chân dung tuyệt mỹ của người làm tông đồ xã hội

 Giuse BCD Giữa bối cảnh cuộc sống hôm nay, nhất là cuộc sống nơi những cánh đồng truyền giáo, tôi nhận thấy có khá nhiều tôn giáo, đoàn thể, cá...

10 năm trước
Cha Peter-Hans Kolvenbach, SJ: thư về tông đồ xã hội của Dòng Tên, 2000Tông Đồ Xã Hội
Cha Peter-Hans Kolvenbach, SJ: thư về tông đồ xã hội của Dòng Tên, 2000

Trong sứ mạng tông đồ xã hội của Dòng Tên, các định hướng tông đồ không chỉ được dựa trên các thủ bản quan trọng của Thánh I-Nhã và của Dòng (Linh Tha...

13 năm trước
Tông đồ Xã hội và Linh đạo Tông đồ Xã hộiTông Đồ Xã Hội
Tông đồ Xã hội và Linh đạo Tông đồ Xã hội

"Cam kết dấn thân vào tông đồ xã hội chẳng phải là một sáng kiến gần đây của Dòng Tên Tác giả: Jean-Yves Calvez, S.J. Centre Sèvres and Ceras, Pari...

14 năm trước

Các bài viết được quan tâm