Chúng ta tuyên xưng có sự sống đời sau qua kinh Tin Kính. Nhưng sống niềm tin ấy giữa thế giới vật chất và vô tín là điều không dễ. Chỉ xin cho vất vả lo toan đời này không làm ta quên đời sau.
Chia sẻ mọi sự, chấp nhận được sai đi, tận tụy làm việc được giao. Vì Thiên Chúa là tình yêu, xin cho chúng ta biết yêu như Thiên Chúa.
Phải làm sao để các ngôi thánh đường ngày nay của chúng ta khỏi rơi vào số phận của Đền thờ Giêrusalem ngày xưa, xanh lá nhưng không trái, nên bị chết khô.
“Ta khuyên ngươi đến với Ta mà mua thuốc để xức mắt cho ngươi nhìn thấy được” (Kh 3, 18). Mong Giêsu chữa lành mắt ta mỗi ngày.
Theo Giêsu, chúng ta thấy mình không thể chiều theo cái tự nhiên. Nhưng theo Giêsu, chúng ta được điều lớn hơn cả. Đó là chính Giêsu.
Mẹ là Mẹ của Đức Giêsu ở Cana, bây giờ thành Mẹ của người môn đệ. Nơi người môn đệ này, các Kitô hữu thấy hình ảnh của chính mình. Chúng ta cũng muốn đón Mẹ về nhà và nhận Mẹ làm Mẹ. Mẹ sẽ là người lo cho chúng ta trong ngôi nhà của gia đình mới.
Càng để cho Thánh Thần tự do hoạt động trong cuộc sống, cây đời của chúng ta càng sinh hoa trái tốt tươi (Gl 5,22-23).