Con biết đấy, con là loài ta dựng nên sau hết và cũng được tạo dựng theo một cách thức đặc biệt nhất. Ta dựng nên con như đỉnh cao của công trình tạo dựng. Trong con, ta đặt vào một chút mềm của trăng, nét đẹp của hoa, sự dịu dàng của nước: ta lấy những gì là tinh tuý nhất của bao loài thụ tạo trước đó để làm nên con.
Con đặc biệt lắm vì con không giống một loài nào mà ta dẫn đến trước mặt Adam để nó đặt tên. Adam đã được ta trao cho quyền cai quản mọi sự, nhưng nó lại không tìm được ai xứng đáng với mình. Thế giới khi không có con là một thế giới, chắc cũng đẹp, chắc cũng xinh, chắc cũng không thiếu những điều thú vị, nhưng lại là một thế giới u buồn và cô vắng đến thê lương. Adam đã sống và trải nghiệm điều đó. Nó không thiếu gì cả, vì Vườn Địa Đàng mà ta dựng nên cho nó có đầy đủ mọi thực phẩm nó cần. Mặt trời vẫn lên mỗi ban mai, vầng trăng vẫn ló khi đêm về, hoa vẫn nở khi mùa xuân tới, chim vẫn ca để chào đón nắng vui. Nhưng Adam vẫn thấy thiếu cái gì đó và nỗi cô đơn cứ vây kín tâm hồn. Khung cảnh phía trước có đẹp mấy vẫn chỉ là những mây mù ảm đạm. Thế giới trước khi con được tạo thành sầu vương như thế đấy. Và khi con ra đời, khoảng trống của công trình tạo dựng của ta như được lấp đầy. Với sự hiện diện của con, tất cả những gì cần hiện hữu để làm nên một bức tranh hoàn hảo đã trở nên đầy đủ và đượm nét tinh khôi.
Ta dựng nên con từ chiếc xương sườn của người đàn ông, nên vị trí của con là ở bên cạnh chàng, nép vào lòng chàng, và ôm chàng thật chặt, vừa để mình được che chở khỏi những phong ba bão táp của cuộc đời, vừa để giữ cho người con yêu được vững vàng trên bước đường dương thế. Chiếc xương sườn là để giúp người ta được cứng cáp, là cái để bảo vệ trái tim. Bởi thế, giữa trời đất muôn vật này, chỉ có con là có khả năng bao bọc trái tim người đàn ông và gìn giữ trái tim ấy riêng cho mình. Ta đặt giữa con và người đàn ông một mối liên kết vô cùng sâu thẳm, được gọi là tình yêu. Nó mạnh hơn cả tình máu mủ ruột thịt, mạnh hơn cả sự chết. Các con, tuy là hai, nhưng chỉ là một mà thôi, nhờ có tình yêu ấy.
Cơ thể con sẽ mảnh mai và yếu mềm hơn. Con sẽ hành xử một cách cảm tính hơn. Đây là những đặc điểm làm nên vẻ đẹp của con, nhưng cũng vì nó mà con sẽ gặp nhiều thua thiệt trong cuộc sống. Người ra sẽ bắt con giữ nhiều kỷ cương luật lệ. Người ta đặt ra nhiều tiêu chuẩn cho con. Người ta sẽ đòi hỏi con rất nhiều. Người ta không cho con làm những việc lớn vì đánh giá thấp khả năng của con, và dù con có hoàn thành tốt cả trăm ngàn công việc tỉ mỉ, người ta vẫn coi đó là chuyện bình thường. Nhưng con cứ yên tâm, ta đã đặt vào sâu trong con một sức mạnh lạ kỳ mà ta không ban cho ai khác. Con mong manh là thế, nhưng sức chịu đựng của con sẽ rất phi thường. Con có vẻ yếu đuối nhưng khả năng xoay sở ứng biến và lo toan của con sẽ vô cùng mạnh mẽ. Con sẽ trở nên quan trọng đến độ không có sự trợ giúp của con, người đàn ông sẽ khó có thể vươn tới một sự thành công và hạnh phúc thật sự.
Ta dựng nên con khi Adam đang trong cơn mê ngủ. Đó sẽ là giấc ngủ cuối cùng của một cuộc sống buồn và đơn côi. Ngày mai, khi gặp con, nó sẽ rất bất ngờ, rất vui và mọi thứ trong nó sẽ được biến đổi. Ta muốn rằng khi mở mắt ra, Adam sẽ thấy thế giới này bỗng trở nên khác. Tất cả bỗng tan biến đi và chỉ còn hình bóng con tồn tại trước mắt. Cũng là hoa đó, nhưng nhờ có con mà hoa ấy trở nên đẹp gấp vạn lần. Cũng là cánh bướm ấy, nhưng nhờ có con mà nó lung linh và ngập tràn sắc thắm hơn. Sứ mạng của con là ở bên nó để bổ túc cho những gì còn thiếu của nó và cũng nhờ đó mà chính con được bồi đắp cho mình. Hãy cùng với người con yêu đắp xây hạnh phúc. Nếu người đàn ông không biết trân quý con, hắn ta sẽ phải lãnh lấy nhiều hậu hoạ, sẽ nếm được mùi vị vắng ngắt của cuộc đời. Còn nếu người ấy biết trân quý con một cách xứng đáng, người ấy xem như đã sở hữu được một kho báu quý giá nhất thế gian.
Eva thân mến, Ta cảm ơn con vì sự hiện diện và những hy sinh mà con đã, đang, sẽ chịu đựng trong cuộc sống. Con là con gái yêu dấu của ta. Cánh tay uy quyền của ta lúc nào cũng ở bên con để nâng đỡ và thêm sức cho con. Hãy luôn là một người phụ nữ tuyệt vời giữa thế giới này, bất chấp những thăng trầm mà cuộc đời mang đến. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng quên rằng trong ý định của Đấng Tạo Hoá, con là loài vô cùng tuyệt mỹ và nhờ có con mà bức tranh tạo hoá, vốn có nét u buồn, được mặc lấy một sắc màu mới và trở nên hoàn thiện hơn bao giờ hết.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ