Chương Chín: Một số Ghi chú về Bối rối Lương tâm

Chương Chín: Một số Ghi chú về Bối rối Lương tâm

Theo như tiêu đề của phần này, thánh I-nhã không gọi các nguyên tắc về sự bối rối của lương tâm là “Quy tắc”; thay vào đó ngài gọi đó là “những ghi chú”. Với tư cách là những ghi chú, ngài còn định nghĩa chúng như là “sự trợ giúp” để nhận ra và hiểu thấu sự dằn vặt lương tâm, cũng như những lời cám dỗ của ma quỷ.

Chính thánh I-nhã cũng đã từng đấu tranh với sự bối rối lương tâm khi ở Manresa, sau khi trải qua giai đoạn hoán cải kéo dài vài tháng. Vì thế, hầu như không có gì phải nghi ngờ rằng những chỉ dẫn này trước hết đã là nguồn trợ giúp rất lớn cho chính ngài trong quá trình đối diện và vượt qua những ý nghĩ cùng các cám dỗ do ma quỷ gây ra.

Những ghi chú này sẽ giúp các vị linh hướng, các vị tư vấn và các cha giải tội trong việc đồng hành với những người đang phải vật lộn với các khuynh hướng ấy. Tuy nhiên, chúng đặc biệt hữu ích cho bất kỳ ai đang thành tâm tìm kiếm và hết lòng phụng sự thánh ý Thiên Chúa. Có vẻ như những người đã quyết tâm một cách triệt để và trọn vẹn bước theo thánh ý Chúa sẽ phải trải qua những thử thách và cuộc đấu tranh đặc biệt.

Thánh I-nhã đưa ra 6 ghi chú về những sự bối rối nhằm giúp một người vượt qua và giải quyết cuộc đấu tranh thiêng liêng này.

Ghi chú thứ nhất. Thứ nhất: Người ta thường gọi là “sự bối rối lương tâm” điều phát xuất từ phán đoán và tự do của chính chúng ta; nghĩa là khi tôi tự ý kết luận rằng điều đó là tội, trong khi thực ra nó không phải là tội. Chẳng hạn, khi một người vô tình giẫm lên một cây thánh giá bằng rơm, rồi tự mình phán đoán rằng mình đã phạm tội. Điều này thực ra là một phán đoán sai chứ không phải là một sự bối rối lương tâm đích thực.

Trong ghi chú thứ nhất, thánh I-nhã đưa ra một sự phân biệt rất quan trọng giữa “sự phán đoán sai lầm” và “sự bối rối lương tâm đích thực”. Ngài lưu ý rằng một người có thể kết luận một hành động nào đó là tội, trong khi thực ra nó không phải là tội. Khi ấy, đó chỉ đơn thuần là sự sai lầm trong phán đoán. Vì vậy, nói một cách chính xác, đó không phải là một sự bối rối lương tâm. Việc hiểu rõ sự phân biệt này rất hữu ích, bởi vì phán đoán sai lầm, nếu được tin là đúng, có thể gây nhiều tổn hại cho đời sống thiêng liêng. Thật vậy, sự phán đoán sai lầm thậm chí còn có thể gây hại nhiều hơn cả sự dằn vặt lương tâm.

Khi rơi vào phán đoán sai lầm, bạn có thể thấy rất khó để thừa nhận rằng mình đã sai, vì lòng kiêu ngạo. Vì thế, đức khiêm nhường là một nhân đức thiết yếu nếu bạn muốn trưởng thành trong đời sống thiêng liêng. Trong trường hợp này, bạn cần nhận ra rằng thỉnh thoảng mình thực sự sẽ mắc sai lầm trong phán đoán. Và điều đó không sao cả. Thật ra, việc phát hiện ra một sai lầm trong phán đoán lại là điều tốt, vì nó cho phép bạn sửa chữa sai lầm đó.

Thánh I-nhã đưa ra ví dụ về một người vô tình giẫm lên một cây thánh giá bằng rơm rồi cho rằng đó là một tội lỗi. Hiển nhiên, những tai nạn hoặc hành động vô ý không bao giờ là tội, vì không có chủ ý trong hành động ấy. Vì thế, ghi chú thứ nhất mời gọi bạn nhận ra rằng rất có thể đã có những lúc bạn rơi vào sự phán đoán sai lầm. Hãy dùng ghi chú này để dừng lại và suy nghĩ xem trong đời sống của bạn có những ý nghĩ nào có thể đòi hỏi bạn phải xem xét lại cách bạn suy nghĩ và các kết luận của mình hay không. Để phân định xem một hay nhiều biến cố trong quá khứ của bạn có thực sự là tội hay không, hãy hỏi ý kiến một linh mục hoặc đọc sách Giáo lý để giúp việc xem xét và đánh giá lại tình huống đó.

Ghi chú thứ hai. Thứ hai: Sau khi tôi đã giẫm lên cây thánh giá ấy, hoặc sau khi tôi đã nghĩ, nói hay làm một việc gì khác, thì từ bên ngoài xuất hiện trong tôi một ý nghĩ rằng tôi đã phạm tội. Đồng thời, dường như tôi cũng nhận thấy rằng mình không hề phạm tội; tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy bối rối và xao xuyến về điều đó, nghĩa là vừa nghi ngờ vừa không nghi ngờ. Đó là một sự dằn vặt lương tâm đích thực và là một sự cám dỗ do ma quỷ gieo vào.

Ở đây, thánh I-nhã làm sáng tỏ điều mà ngài gọi là một “sự bối rối lương tâm.” Đó là quá trình suy đi nghĩ lại - đắn đo xem một điều nào đó có phải là tội hay không. Kết luận cuối cùng thì hoặc là đúng, hoặc là sai. Tuy nhiên, “sự bối rối lương tâm” không nằm ở kết luận ấy, mà ở chính sự dao động và giằng co của tâm trí. Ghi chú tiếp theo sẽ giúp làm rõ điều này hơn nữa.

Ghi chú thứ ba. Thứ ba: Sự dằn vặt lương tâm được nói đến trong ghi chú thứ nhất cần phải hết sức tránh xa, vì đó hoàn toàn là một sự sai lầm. Còn sự dằn vặt lương tâm được nói đến trong ghi chú thứ hai, trong một khoảng thời gian nào đó lại mang lại không ít ích lợi cho linh hồn đang chuyên tâm thực hành các bài linh thao; hơn nữa, nó còn đem lại lợi ích lớn lao theo cách làm cho thanh luyện và tẩy sạch linh hồn, giúp linh hồn tránh xa ngay cả những điều có vẻ giống tội lỗi, theo lời của thánh Grêgôriô: “Đặc tính của những tâm hồn ngay lành là nhận ra mọi lỗi lầm khi thật sự không có lỗi lầm.”

Thật là một bài học tuyệt vời! Thánh I-nhã chỉ ra rằng một sự phán đoán sai lầm thì không có giá trị gì và cần phải tránh xa, vì đơn giản đó là một điều sai lạc. Nhưng ngài cũng lưu ý rằng, đối với những người đang tìm kiếm sự trọn lành, những người đang chuyên tâm thực hành các bài tập thiêng liêng, thì việc trải qua kinh nghiệm được nói đến trong ghi chú thứ hai thực sự có một giá trị nhất định ở giai đoạn đầu. Khi trích dẫn của thánh Grêgôriô, thánh I-nhã đưa ra một nguyên tắc chung rằng: thà nhìn thấy tội khi thật sự không có tội còn hơn là không nhìn thấy tội khi thật sự có tội. Vì vậy, đây chỉ đơn giản là một hướng dẫn thực tế để giải quyết những thắc mắc về việc một hành động nào đó có phải là tội hay không. Nói cách khác, đừng quá vội vàng gạt bỏ một nghi vấn về tội lỗi. Hãy cầu nguyện, suy xét cẩn thận và chắc chắn rằng bạn đi đến một phán đoán đúng đắn và chính xác.

Hơn nữa, thánh I-nhã còn nêu lên một điều rất hữu ích ở đây: “ngay cả dáng vẻ của tội lỗi”. Vì vậy, nếu một điều gì đó mang đủ “vẻ bề ngoài” của tội lỗi, thì bạn nên nghiêm túc xem xét và cẩn thận phân định xem liệu đó có thực sự là tội hay không.

Ghi chú thứ tư. Thứ tư: Ma quỷ rất để ý xem một linh hồn thô hay nhạy cảm. Nếu linh hồn nhạy cảm, nó tìm cách làm cho linh hồn ấy trở nên quá mức nhạy cảm một cách cực đoan, hòng làm bối rối và lúng túng nhiều hơn. Chẳng hạn, nếu ma quỷ nhận thấy linh hồn đó không đồng ý với bất cứ tội nào: không phải tội trọng, không phải tội nhẹ, và cũng không đồng ý với bất cứ “vẻ bề ngoài” nào của tội do cố ý, thì khi không thể làm cho linh hồn sa vào một điều xem ra như là tội, ma quỷ sẽ nhằm làm cho linh hồn ấy cho là có tội nơi không có tội - chẳng hạn như chỉ là một lời nói hoặc một ý nghĩ rất nhỏ. 

Ngược lại, nếu linh hồn là thô thiển, ma quỷ sẽ tìm cách làm cho nó trở nên thô thiển, dễ dãi hơn. Ví dụ, nếu trước đây người ấy không coi trọng các tội nhẹ, thì ma quỷ sẽ cố làm cho họ xem nhẹ cả các tội trọng; và nếu trước đây họ còn quan tâm phần nào đến tội trọng, thì bây giờ nó sẽ tìm cách khiến họ quan tâm ít hơn nhiều, hoặc thậm chí không còn quan tâm gì nữa.

Dòng đầu tiên của ghi chú này cho thấy rằng ma quỷ chăm chú quan sát xem một người có một lương tâm thô (cũng có thể gọi là “dễ dãi”)  hay một lương tâm nhạy cảm. Trọng tâm của ghi chú này chính là lương tâm. Một lương tâm thô hay dễ dãi là lương tâm không nhận ra tội ở nơi thực sự có tội. Còn một lương tâm nhạy cảm là lương tâm dường như nhìn thấy tội ở nơi thực sự không có tội.

Hãy lấy một ví dụ, là hành động của chính Chúa Giêsu. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ Canaan: “Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó” (Mt 15,26). Bà đã đến cầu xin Người thương xót đứa con gái đang bị quỷ ám nặng. Lúc đầu, Chúa Giêsu dường như không đáp lại bà. Rồi khi bà quỳ xuống và khẩn cầu, Người đã nói những lời ấy. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không hề phạm tội. Người nói như vậy để cho mọi người thấy đức tin của người phụ nữ ấy được biểu lộ. Và cuối cùng, Chúa Giêsu đã nói: “Này bà, lòng tin của bà thật lớn! Bà muốn sao thì được vậy” (Mt 15,28)

Khi sự việc ấy xảy ra, vì Chúa chúng ta là Đấng hoàn hảo, nên chắc chắn Người không hề có bất kỳ sự dằn vặt lương tâm nào. Nhưng hãy tưởng tượng rằng bạn có mặt ở đó và nghe những lời ấy. Sau đó, khi trò chuyện với người khác về sự việc, bạn nói: “Chúa Giêsu đã sai. Người đã nặng lời với người phụ nữ ấy.” Rồi sau đó, bạn cảm thấy bối rối và không chắc liệu điều mình nói có đúng hay không, và cứ tiếp tục suy nghĩ về điều đó.

Hơn nữa, thánh I-nhã còn chỉ ra một điều rất hữu ích: đôi khi, nhất là khi đối diện với những mầu nhiệm sâu xa nhất của đức tin, bạn có thể bắt đầu nghi ngờ chính nhận định của mình, thậm chí còn nghi ngờ cả Chúa chúng ta. Điều này cho thấy một lương tâm nhạy cảm đang hoạt động. Và nếu bạn có một lương tâm nhạy cảm hoặc quá nhạy cảm, ma quỷ sẽ tìm cách làm cho lương tâm ấy trở nên nhạy cảm quá mức, khiến bạn thêm bối rối và hoang mang. Chính điều đó dẫn đến sự rối loạn và bất an phát sinh từ tính hay dằn vặt lương tâm.

Ngược lại, nếu bạn có một lương tâm buông thả và chẳng hạn, bạn chỉ trích hoặc phê phán người khác một cách bất công, thì về sau bạn có thể dễ dàng gạt chuyện đó sang một bên, cho rằng đó chẳng có gì nghiêm trọng, hoặc nghĩ rằng người ấy đáng bị như vậy. Trong trường hợp này, ma quỷ sẽ tìm cách làm cho lương tâm của bạn càng trở nên dễ dãi hơn, bằng cách gieo vào bạn những ý nghĩ làm suy yếu thêm sự nhạy bén của lương tâm.

Bài học cốt ở đây là hãy hiểu rõ chính mình và nhận biết mình thường phải đối diện với khuynh hướng nào nhiều hơn. Bạn có xu hướng dễ dãi với tội lỗi hay quá nhạy cảm? Khi nhận ra khuynh hướng của mình, bạn sẽ ở trong một vị thế tốt hơn để chống lại những mưu chước tinh vi và đầy lừa dối của ma quỷ trong đời sống của mình.

Ghi chú thứ năm. Thứ năm: Linh hồn nào mong muốn tiến bộ trong đời sống thiêng liêng thì luôn phải hành động ngược lại với cách hành động của ma quỷ. Nghĩa là nếu ma quỷ muốn làm cho linh hồn trở nên dễ dãi, thì linh hồn ấy phải cố gắng trở nên nhạy cảm hơn. Cũng vậy, nếu ma quỷ tìm cách đẩy linh hồn đến sự quá mức nhạy cảm và khắt khe, thì linh hồn phải cố gắng giữ mình ở con đường bằng phẳng, để được bình an và quân bình trong mọi sự.

Mục tiêu là tìm kiếm con đường trung dung. Đừng để bản thân trở nên quá dễ dãi, cũng đừng để mình trở nên quá nhạy cảm. Con đường trung dung, hay “đường lối chừng mực”, chính là con đường đúng đắn và là nơi bạn sẽ tìm thấy sự bình an đích thực trong tâm trí và tâm hồn.

Ghi chú thứ sáu. Thứ sáu: Khi một linh hồn tốt lành muốn nói hoặc làm một điều gì đó trong Giáo Hội, phù hợp với sự hướng dẫn của các bề trên, và nhằm tôn vinh Thiên Chúa là Chúa chúng ta, nhưng lại xuất hiện một ý nghĩ hay cơn cám dỗ từ bên ngoài bảo rằng không nên nói hoặc làm điều ấy, đồng thời đưa ra những lý lẽ có vẻ hợp lý như sợ hư danh hoặc vì một lý do nào khác, thì người ấy phải hướng tâm trí mình lên Đấng Tạo Hóa và là Chúa của mình. Nếu nhận thấy rằng việc ấy thực sự là để phụng sự Thiên Chúa, hoặc ít nhất không trái với thánh ý Người, thì người ấy phải hành động hoàn toàn ngược lại với cơn cám dỗ đó, theo gương thánh Bênađô: “Không phải vì ngươi mà ta bắt đầu, và cũng không phải vì ngươi mà ta dừng lại.”

Ghi chú cuối cùng này đề cập đến cơn cám dỗ vô lý về hư danh hay kiêu ngạo. Đây đặc biệt là một dạng băn khoăn thái quá mà bạn có thể gặp phải nếu có một lương tâm nhạy cảm hoặc tinh tế. Chẳng hạn, Thiên Chúa có thể thúc đẩy bạn thực hiện một việc gì đó để tôn vinh Người. Trong trường hợp ấy, việc đó cần được thực hiện. Nhưng ma quỷ có thể cám dỗ bạn không hành động bằng cách gieo vào bạn ý nghĩ rằng bạn chỉ làm việc ấy vì hư danh hoặc vì muốn được người khác công nhận. Và vì là người nhạy cảm, có lương tâm tinh tế, bạn có thể bắt đầu tin vào lời nói dối đó. Vì thế, thánh I-nhã khuyên bạn hãy dừng lại và xem xét hành động của mình. Nếu bạn tin rằng việc ấy thực sự được Thiên Chúa soi dẫn, thì hãy mạnh dạn tiến bước, bác bỏ cơn cám dỗ mà ma quỷ gieo rắc. Khiêm nhường, chân thành, can đảm và tin tưởng thi hành thánh ý Thiên Chúa thì không bao giờ là hư danh. Dĩ nhiên, hư danh có thể xuất hiện nếu bạn không làm mọi sự vì vinh quang Thiên Chúa, nhưng bạn không nên để nỗi sợ hư danh trở thành lý do khiến bạn không hành động. Hãy phụng sự Thiên Chúa, tìm kiếm việc thực hiện thánh ý Người, trao phó cho Người những khó khăn và cám dỗ về hư danh, rồi tiếp tục bước đi trên con đường phục vụ với lòng tin tưởng.

Hãy sử dụng những ghi chú này như một kim chỉ nam chung cho bất kỳ lúc nào bạn phải đối diện với cám dỗ nhìn thấy tội lỗi ở nơi không có tội, hoặc nhìn thấy nhân đức ở nơi không có nhân đức. Mỗi ngày, hãy xét mình, hãy làm theo lương tâm đã được đào luyện và hiểu biết đúng đắn của mình, đồng thời hành động với lòng tin tưởng. Nếu bạn có sai lầm, và nếu mỗi ngày bạn khiêm tốn mở lòng đón nhận tiếng nói của Thiên Chúa, thì chính Người sẽ cho bạn nhận ra những sai lầm ấy.

Ở một khía cạnh nào đó, các phương pháp xét mình thường xuyên và phân định thiêng liêng của thánh I-nhã có thể khiến người ta dễ rơi vào tình trạng bối rối lương tâm. Nhưng nếu bạn luôn ghi nhớ những nguyên tắc này, đồng thời chân thành và khiêm tốn trong ước muốn thực thi thánh ý Thiên Chúa và dâng cho Người vinh quang lớn lao nhất qua cuộc đời mình, thì bạn có thể vững tin rằng Chúa chúng ta sẽ tiếp tục dẫn dắt bạn trên con đường đúng đắn của nhân đức và sự thánh thiện.

Link bài viết: Chapter Nine: Some Notes Concerning Scruples

Tác giả: My Catholic Life

Chuyển ngữ: Kim Linh | CTV JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên


Chương Chín: Một số Ghi chú về Bối rối Lương tâm

Truyền Thông Dòng Tên

29 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Chương Ba: Nguyện GẫmLinh Đạo I-Nhã
Chương Ba: Nguyện Gẫm

Ba phương pháp dưới đây mới là cốt lõi trong cách tiếp cận của ngài trong việc cầu nguyện bằng Kinh Thánh.

6 ngày trước
Chương Hai: “Linh Thao”Linh Đạo I-Nhã
Chương Hai: “Linh Thao”

Sách Linh Thao do thánh I-nhã biên soạn không hẳn là một cuốn sách để đọc, mà đúng hơn là một bản cẩm nang hướng dẫn cho một kỳ tĩnh tâm 30 ngày.

1 tuần trước
Phân định trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.)Linh Đạo I-Nhã
Phân định trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.)

Bạn đang thực hành sự phân định nào khi sử dụng các công cụ A.I.?

3 tuần trước

Các bài viết được quan tâm