"Khi tôi quên cầu nguyện": Cơn trượt nhẹ của tâm hồn
Có những lúc không phải ta bỏ Chúa, mà chỉ đơn giản là quên. Quên dừng lại, quên nhìn vào bên trong, quên rằng mình đang cần được chữa lành. Không phải là một quyết định từ bỏ, không phải là một cuộc khủng hoảng đức tin, chỉ là khi ta bắt đầu "chạy quá nhanh" - chạy thẳng đến chịu đựng, chạy thẳng đến kết luận mà bỏ qua những bước quan trọng nhất: dừng lại, nhìn lại mình, và tự hỏi: Tôi đang thực sự ở đâu trong nỗi đau này?
Không phải mọi đau khổ đều giống nhau
Qua cuộc trò chuyện, cha Trung Hưng, S.J. gợi mở một góc nhìn rất khác về đau khổ: Không phải mọi đau khổ đều giống nhau. Có những đau khổ là hệ quả từ những lựa chọn của chính chúng ta, mời gọi ta nhìn lại trách nhiệm của mình và can đảm thay đổi. Có những đau khổ là hành trình thanh luyện để trưởng thành, giống như cơ bắp cần được rèn luyện để khỏe mạnh hơn. Chính những thử thách ấy giúp con người lớn lên trong đức tin, trong sự khôn ngoan và trong tình yêu. Và cũng có những đau khổ không thể giải thích bằng lý trí: mất mát, bệnh tật hay những biến cố vượt ngoài khả năng kiểm soát. Trước những điều ấy, điều chúng ta cần không phải là một câu trả lời, mà là lòng khiêm nhường để tín thác vào Thiên Chúa.
Điều quan trọng không phải là cố gắng thoát khỏi đau khổ thật nhanh, mà là biết mình đang ở đâu trong hành trình ấy: Đau khổ này đang mời gọi tôi thay đổi điều gì? Chúa muốn nói với tôi điều gì ngang qua đau khổ?
Kiên nhẫn không phải là chịu đựng
Chịu đựng thường mang sắc thái nặng nề, là khi ta cắn răng đi qua đau khổ mà không hiểu ý nghĩa của nó, đôi khi chỉ vì bất lực hoặc cam chịu. Kiên nhẫn thì khác. Kiên nhẫn không phải là đứng yên để đau khổ kéo dài, mà là cho thời gian làm việc, là không vội vàng kết luận, cũng không chạy trốn. Là đủ bình tĩnh để phân định điều gì thuộc về trách nhiệm của mình, điều gì là cơ hội để trưởng thành, và điều gì chỉ có thể được đón nhận với lòng tín thác.
Kiên nhẫn là biết đứng lại đủ lâu để lắng nghe điều Thiên Chúa nói qua biến cố ấy, là tin rằng ngay cả trong những đau khổ không thể hiểu, Ngài vẫn đang âm thầm dẫn dắt mình đi về phía ánh sáng.
Điều quan trọng: Đi tìm Chúa
Khi quá bám vào việc phải “hạnh phúc”, ta dễ thất vọng khi thực tại không như mong đợi. Khi tuyệt đối hóa đau khổ, ta có thể rơi vào một cái nhìn lệch lạc, như thể đau khổ tự nó mang giá trị cứu rỗi. Đời sống thiêng liêng không phải là hành trình chạy theo hai cực đó. Điều chúng ta được mời gọi không phải là chọn hạnh phúc hay chọn đau khổ, mà là chọn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tìm được Chúa rồi thì thăng trầm vẫn còn đó, nhưng ta không phải chiến đấu một mình.
Có lẽ vì thế, "quên cầu nguyện" không chỉ là quên đọc một kinh hay bỏ một giờ cầu nguyện. Đó còn là khi ta quên dừng lại để lắng nghe tâm hồn mình, quên nhìn mọi sự bằng ánh mắt của một Thiên Chúa yêu thương và cảm thông.
Dịu dàng với bản thân, nhìn mình bằng con mắt của một Thiên Chúa yêu thương và biết dừng lại - đó là tất cả những gì cần nhớ khi tâm hồn bắt đầu trượt.
------------------------------
Kính mời quý vị đón xem chương trình Cà Phê Phân Định - phát sóng trên kênh Truyền Thông Dòng Tên vào Thứ Ba hằng tuần.
JESCOM - Truyền Thông Dòng Tên


