HOME LINH ĐẠO
BẠN ĐƯỜNG LINH THAO BD1 BD2 BD3 BD4 BD5
BẠN
ĐƯỜNG LINH THAO
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.
C.
XÉT GẪM NHƯ NHẬN ĐỊNH THIÊNG LIÊNG
3. Cầu nguyện không
được tốt hay bị sa sút
4. Tại sao tôi bị cám dỗ
nhiều về điều này
Xét gẫm[1]
là lượng giá giờ cầu nguyện, nhằm giúp mình thấy
được những ơn lành đã nhận lãnh trong
giờ cầu nguyện để tạ ơn Chúa, và
biết được những “nguyên nhân nơi chính mình”
đã làm cho giờ cầu nguyện không được
tốt đẹp, để sửa đổi.
“Sau khi cầu
nguyện xong, trong khoảng một khắc, hoặc
ngồi hoặc đi đi lại lại, xem giờ chiêm
niệm hoặc suy niệm đã diễn ra thế nào.
Nếu dở, xem đâu là nguyên do, và một khi đã
thấy thì hối hận và sửa đổi trong
tương lai. Nếu tốt, tạ ơn Thiên Chúa Chúa
chúng ta, và lần khác cứ làm như vậy” (LT.77).
Mười
lăm phút xét gẫm, là 15 phút nhận định thiêng liêng
và cầu nguyện, là những phút phản tỉnh
để biết mình hơn và biết Thiên Chúa hơn.
Việc xét
gẫm rất quan trọng để giúp mình tiến
bộ hơn, chính vì thế phải làm rất nghiêm túc.
Thiên
Chúa tạo dựng con người để con
người được sống hạnh phúc với
Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ muốn sự dữ cho con
người, Ngài không bao giờ muốn con người
phạm tội[2] dù
Ngài ban cho con người được tự do.
Thiên
Chúa muốn con người hạnh phúc không chỉ ở
đời sau nhưng ngay cả ở đời này
nữa; Ngài không chỉ muốn con người hạnh phúc
trong cầu nguyện mà còn cả trong cuộc sống
thường ngày nữa.
Thiên
Chúa muốn con người cảm nghiệm hạnh phúc khi
sống đặc biệt với Ngài. Cụ thể trong
cầu nguyện, Ngài muốn con người
được bình an thư thái, được thêm lòng tin
cậy yêu mến Ngài.
Các
thần lành là các vị sống trong tình yêu của Thiên Chúa,
các ngài sống hạnh phúc trong tình yêu và các ngài cũng
muốn con người sống trong tình yêu và hạnh phúc
như các ngài.
Thần
dữ là các thiên thần kiêu ngạo chống đối
Thiên Chúa, và không muốn chúng ta sống hạnh phúc trong tình
yêu của Thiên Chúa. Hơn nữa, thần dữ còn tìm mọi
cách để tôi xa lìa và chống đối Thiên Chúa.
Thiên
Chúa muốn tôi sống hạnh phúc, trong cuộc sống
thường ngày và đặc biệt trong giờ cầu
nguyện; cụ thể, ít nhất, tôi được bình
an thư thái trong cuộc sống và trong giờ cầu
nguyện.
An
ủi là tình trạng bình
thường trong giờ cầu nguyện nếu chúng ta
sống tương quan tốt với Thiên Chúa.
Thánh
Y-nhã viết:
“Gọi là an ủi khi trong tâm
hồn có một thúc đẩy nội tâm, làm linh hồn
cảm thấy bùng cháy lửa yêu mến Tạo Hóa và Chúa
mình, và rồi linh hồn cảm thấy không còn có thể
yêu mến bất cứ tạo vật nào trên mặt
đất này vì chính nó, nhưng chỉ yêu trong Đấng
Tạo Hóa mà thôi.
Tương tự, khi linh hồn
chảy nước mắt trước tình yêu Thiên Chúa, do
cảm nghiệm tội lỗi của mình hay do cảm
nghiệm cuộc thương khó của Chúa, hay do cảm
nghiệm những sự khác hướng về việc
phụng sự và ngợi khen Thiên Chúa.
Sau cùng, gọi là an ủi khi linh
hồn cảm nghiệm sự gia tăng đức
cậy đức tin và đức mến, và niềm thanh
thản thâm sâu mời gọi và lôi kéo đến những
sự trên trời và phần rỗi của linh hồn, làm
linh hồn cảm thấy thư thái và bình an trong Tạo
Hóa và Chúa mình“ (LT.316).
Phần
lớn khi được an ủi là do thần lành
hướng dẫn[3]
(LT.318), và nếu khi xét gẫm mình đã nhận ra đó là
ơn Chúa thì hãy tạ ơn Chúa.
Sầu
khổ là do tác động của thần dữ (LT.318).
Thánh
Y-nhã viết:
“Gọi là sầu khổ tất
cả những gì trái ngược với quy tắc thứ
ba. Chẳng hạn, sự tối tăm trong tâm hồn, xao
xuyến bên trong, thúc đẩy về những gì thấp
hèn và phàm tục, bất an trước những xáo
động và cám dỗ xúi ta mất tin tưởng, trông
cậy và tình yêu; linh hồn cảm thấy lười
biếng, khô nhạt, buồn rầu và như bị lìa xa
Đấng Tạo Hóa và Chúa mình” (LT.317).
Vì
sầu khổ là do tác động của thần dữ, mà
nếu chúng ta theo nó thì không thể đến với Thiên
Chúa được; thế nên “chúng ta luôn luôn làm ngược lại
điều ma qủy hay thần dữ muốn” (LT.351).
Nếu thần dữ
muốn chúng ta bỏ cuộc, thì chúng ta sẽ không thay
đổi quyết định (LT.318), mà hơn nữa còn
phải làm ngược lại điều thần dữ
muốn, nghĩa là, chúng ta sẽ chăm chỉ cầu
nguyện hơn, xét mình kỹ hơn, hy sinh hãm mình hơn
(LT.319), thái độ dứt khoát với thần dữ
(LT.325), từ bỏ mình hơn bằng việc hy sinh hãm
mình và cởi mở lương tâm với những
người đạo đức (LT.326).
Nếu
nguyên do làm chúng ta cầu nguyện không được
tốt, là bởi chúng ta còn chia trí về những
vướng bận hay lệch lạc nào đó, hay bởi
chúng ta còn có một ngăn trở nào đó với Thiên Chúa và
với con người, thì mình phải lo thống hối và
hoán cải (LT.321bc).
Thiên Chúa muốn
người đang ở trong tình trạng tội trở
về với Ngài, Ngài luôn hành động trong thâm sâu tâm
hồn mỗi người để làm họ trở về
với Ngài, qua tiếng nói của lương tâm và qua
những dấu chỉ hữu hình.
Thần dữ
hành động ngược lại. Nó tìm mọi cách
để người đó ở lại trong tội,
chẳng hạn bằng gợi lên những hình ảnh gây
vui thú giác quan...
Thiên Chúa vẫn
tiếp tục lôi kéo mỗi người, để họ
tiến tới hơn trên đường phụng sự
Chúa. Các thần lành cũng trợ giúp, để con
người cảm nhận bình an và hạnh phúc, để
họ vui tiến trên đường thiêng liêng.
Thần dữ tìm
mọi cách và mọi lý do “ngụy biện” để
ngăn cản con người tiến tới, gây bất an
và xáo động nơi tâm hồn con người.
i. Có được ơn “bình tâm” hay được ơn gì khác
Trong
chủ đề này, cố gắng để
được ơn bình tâm. Ơn này chỉ có, khi chúng ta
nhận thức đúng đắn về Thiên Chúa và tạo
vật, cũng như xác định rõ chỗ đứng
tuyệt đối của Thiên Chúa trong đời mình, và
tạo vật chỉ là phương tiện để mình
đến với Thiên Chúa.
Nếu
thấy mình chưa được ơn bình tâm, cần
cầu nguyện tiếp tục về chủ đề
này trước khi qua chủ đề tiếp sau.
Khi
cầu nguyện một đề tài, hãy làm những
bước cần thiết, rồi để tùy Thánh
Thần hướng dẫn chúng ta. Chúa Thánh Thần hoàn toàn
tự do dẫn chúng ta đi đâu tùy ý Ngài. Chỉ cần
chúng ta luôn vâng phục Ngài và sẵn sàng làm những gì Ngài
muốn, và như vậy chúng ta có thể được
những ơn mà chúng ta không ngờ. Phải luôn luôn ý
thức rằng Thánh Thần là vị Hướng Dẫn
và người Thầy duy nhất và tuyệt vời
của chúng ta.
ii. An ủi hay sầu khổ (LT.316.317)
Người
ta có thể được an ủi (LT.316), hay sầu
khổ (LT.317), hay cảm thấy dửng dưng trong
giờ cầu nguyện (LT.11).
Nếu
người tập Linh Thao không cảm thấy gì (dửng
dưng), thì người hướng dẫn phải
hỏi xem họ đã làm giờ cầu nguyện thế
nào, họ có giữ các điều phụ thêm không?
Thường thường, đó là nguyên do làm họ không
cảm thấy gì trong giờ cầu nguyện.
Trong
giờ cầu nguyện, bình
thường chúng ta được an ủi, nghĩa là
được bình an thư thái, cảm thấy thêm lòng tin
cậy phó thác hơn nơi Thiên Chúa, hoặc cảm
thấy yêu mến Thiên Chúa hơn (LT.316), và cũng có
thể được thêm ơn mà mình đã xin trong giờ
cầu nguyện. Nếu chúng ta nhận thấy mình
được an ủi, hãy tạ ơn Thiên Chúa.
Cũng
có thể chúng ta thấy mình bị sầu khổ thiêng
liêng, nghĩa là mình cảm thấy chán nản lười
biếng trong việc thiêng liêng và cầu nguyện , bị
cám dỗ về những gì thấp hèn và phàm tục (LT.317).
Trong trường hợp này, chúng ta phải tìm nguyên do xem
tại sao lại như vậy (LT.322); cần cố
gắng tìm cho ra mà sửa chữa, để hy vọng
giờ cầu nguyện tiếp sau được tốt
hơn.
Những
nguyên nhân thường ở tại nơi chính mình, do mình
thiếu quảng đại trong việc tập trung
để cầu nguyện hay chưa cố gắng
giữ ngũ quan và xua đuổi những tư
tưởng ngoại lai để luôn kết hợp
với Thiên Chúa liên lỉ, hay tại mình chưa dứt
khoát với một lệch lạc nào đó nơi mình.
iii. Tiến bộ hay thụt lùi so với giờ cầu nguyện trước
Cũng
cần so sánh các lần cầu nguyện để biết
mình tiến bộ hay thụt lùi, và nguyên do tại sao, ngõ
hầu mình sửa đổi hay phát huy, để mỗi
ngày một tiến bộ hơn.
Xét
gẫm cũng giúp chúng ta biết mình hơn, biết
tương quan của mình với Chúa đang như thế
nào, để mình không ảo tưởng về mình, và
để mình cải thiện tình trạng hiện tại.
Khi
cầu nguyện về Nguyên Lý và Nền Tảng trong ngày
đầu tiên, chúng ta đã xin ơn Bình Tâm: chọn Thiên
Chúa và ý định của Thiên Chúa trên hết, còn những
sự khác thì sao cũng được, dù là giữa nghèo và
giầu, danh vọng hay xỉ nhục, ...! Hôm nay khi cầu
nguyện về “ngày Y-nhã”, chúng ta đã biết giầu có,
danh vọng và kiêu ngạo là những cạm bẫy của
ma qủy; và nghèo khổ, xỉ nhục là con
đường đích thực mà Chúa Yêsu dạy chúng ta.
Chúng
ta đã xin Chúa cho chúng ta được yêu Chúa Yêsu
đến độ xin chọn nghèo và xỉ nhục
với Ngài chưa?
ii. Thái độ của tôi đối với nghèo và xỉ nhục
Nghèo
tinh thần là không bám víu vào tạo vật, dù là tiền
bạc hay ai đó; Xin ơn nghèo tinh thần, tức là xin
Chúa ơn không bám víu vào tiền bạc hay bất cứ
một tạo vật nào.
Con
người có bản năng được tôn trọng.
Xin ơn được xỉ nhục[4],
là tự hủy, là từ bỏ chính mình với ý riêng và
tất cả con người của mình.
Chúa
Yêsu nói: “phúc cho các ngươi là kẻ nghèo ... khốn cho
các ngươi là kẻ giầu” (Lc.6,20.24), “phúc cho các
ngươi khi người ta xỉ mạ, nói xấu các
người đủ điều vì cớ Ta và vì Tin
Mừng, hãy hân hoan vì phần thưởng của các
ngươi lớn thật ở trên trời” (Mt.5,11-12
Lc.6,22).
Chúng
ta có tin lời đức Yêsu là chân lý, và chúng ta có muốn
sống theo Lời Ngài không? Nếu chúng ta tin thật,
ắt chúng ta đã xin Chúa cho chúng ta được ơn
xỉ nhục và ơn nghèo thực sự! Nếu chúng ta
yêu Chúa Yêsu nhiều thì chắc chúng ta đã dám xin cho
được đồng hình đồng dạng với
Ngài, ngay cả trong nghèo và xỉ nhục khinh chê.
iii. Dứt khoát với quyến luyến lệch lạc
Cái
gì là mười ngàn dollars của tôi?
Mười ngàn dollars của tôi
có thể không là tiền bạc, nhưng có thể là
tương quan với ai đó, hay một địa
sở, một nghề nghiệp, một công việc,
một tặng vật nào đó, v.v.
Trong
qúa khứ tôi ở mẫu người thứ mấy?
Và
hiện tại tôi ở mẫu người thứ ba không?
iv. Mức độ tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa
Không
phạm tội trọng, không muốn làm mất lòng Chúa và
bình tâm, yêu Chúa đến độ muốn trở nên
giống Chúa trong khó nghèo khổ nhục: đó là ba cấp
độ của tình yêu (LT.165-167). Tôi
có muốn được liệt vào số những
người muốn trổi trang trong việc phụng
sự Chúa, tức những người yêu Chúa trong cấp
độ khiêm nhường thứ ba không? Tôi có chọn nên
giống Chúa Yêsu hơn không, nghĩa là chọn nghèo với
Chúa nghèo hơn là được giầu sang, chọn
bị xỉ nhục và khinh chê với Đức Yêsu
bị xỉ nhục và khinh chê hơn là được tôn
trọng, chọn bị coi là ngu dại với Chúa Kitô
bị coi là ngu dại hơn là được coi là khôn
ngoan thông thái ở đời không?
Thiên Chúa muốn con
người được sống trong tình yêu và hạnh
phúc với Ngài; các thần lành cũng muốn chúng ta
sống trong hạnh phúc với Thiên Chúa như các ngài; còn
các thần dữ thì luôn chống đối Thiên Chúa và tìm
mọi cách để làm con người sống xa Thiên Chúa.
Khi có nguyên do, cả
thần lành lẫn thần dữ đều có thể “an
ủi”, nhưng nhằm mục đích trái ngược
(LT.331). Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tác động
trực tiếp trên con người không cần trung gian;
Điểm đặc biệt của Thiên Chúa là có thể
lôi kéo con người đến với Ngài không qua trung
gian, mà con người hoàn toàn tự do (LT.330).
Chỉ
có Thiên Chúa có thể can thiệp trên tự do con
người; đó là lý do tại sao chúng ta cầu
nguyện xin Thiên Chúa biến đổi một
người, xin cho người nào đó trở lại. Làm
một người trở lại, đó là khả năng
chỉ có một Thiên Chúa mới có thể làm
được (mà người đó vẫn hoàn toàn tự
do).
Thiên
Chúa có thể dùng trung gian để biến đổi
một người, và Ngài cũng có thể biến
đổi một người không cần dùng trung gian, mà
con người vẫn hoàn toàn tự do[5].
Sau
khi cầu nguyện, người cầu nguyện dùng
một thời gian ngắn để xét gẫm, xem giờ
cầu nguyện của mình thế nào! Nếu không tốt[6]
hoặc không tốt lắm, thì đâu là nguyên do? Và một
khi đã nhận ra thì cố gắng sửa đổi
(chính mình), để giờ cầu nguyện tiếp sau
được tốt đẹp hơn.
Nếu
tìm đúng nguyên do và được chỉnh đốn, thì
giờ cầu nguyện tiếp sau sẽ tốt
đẹp hơn. Có thể nhờ người có kinh
nghiệm thiêng liêng cùng nhận định với mình,
bằng cách chia sẻ kinh nghiệm xét gẫm cho họ
nghe, để họ giúp mình tìm được nguyên do
đã làm mình cầu nguyện không được, cách chính
xác và chắc chắn hơn.
Có
thể do mình thiếu quảng đại với Chúa trong
giờ cầu nguyện hay trong cả ngày sống, mà mình
cầu nguyện không được tốt.
Nếu
mình không cố gắng tập trung để cầu
nguyện, hoặc nếu không xua đuổi ngay các chia trí
đến trong giờ cầu nguyện, không đặt
Thiên Chúa lên trên hết, thì cũng khó cầu nguyện
“tốt”.
Nếu
trong ngày mình không hy sinh và kết hiệp với Thiên Chúa liên
lỉ, thì cũng khó cầu nguyện. Để dễ dàng
cầu nguyện, con người cần luôn kết
hiệp với Thiên Chúa trong suốt ngày sống.
ii. Do còn bám víu vào tạo vật (tình cảm lệch lạc)
Có thể do còn bám
víu vào một tạo vật nào đó, mà mình cầu
nguyện không được “tốt”.
Khi ta còn
đặt một tạo vật nào trên hoặc bằng
Thiên Chúa, dù ý thức hay không ý thức, thì cũng khó cầu
nguyện. Như vậy nếu mình cầu nguyện không
được, hãy xem mình có cố gắng quảng
đại hết sức để cầu nguyện
chưa; nếu đã cố gắng “hết sức”
rồi mà vẫn cầu nguyện không được, thì
xem mình còn quyến luyến điều gì cách lệch
lạc không, và khi nhận ra thì hãy quảng đại
để chỉnh đốn lại.
Một
người có thể không cầu nguyện
được, vì họ nhận thức sai lầm: họ
tưởng rằng cầu nguyện được hay
không là do sức con người. Vì vậy, Thiên Chúa có
thể để họ cầu nguyện không
được, nhằm giúp họ nhận ra một sự
thật: “cầu nguyện được, là một ơn
Thiên Chúa ban cho con người”.
Một
người có thể bị sầu khổ thiêng liêng mà
không phải do lỗi của họ (LT.322b).
Nếu
mình cầu nguyện không được, bị sầu
khổ thiêng liêng, mà không tại lỗi mình, thì hãy kiên trì và
quảng đại. Lúc đó chủ quan mình thấy mình
cầu nguyện không được tốt lắm,
nhưng khách quan thì vẫn tốt, vì lúc đó Thiên Chúa
đang tôi luyện mình, Ngài tập cho mình đến
với Ngài vì chính Ngài chứ không phải vì mình
được an ủi; tuy chủ quan mình thấy mình
cầu nguyện không được sốt mến,
nhưng khách quan thì mình vẫn trưởng thành hơn
về đức tin đức cậy và đức
mến.
Đối
với một người đang tiến tới trên
đàng thiêng liêng, nếu người đó biết
điều gì đó là do ma qủy thì chắc chắn
người đó sẽ không theo; như vậy, để
làm con người đi theo đường lối tà
vạy của mình, ma qủy thường hay giả
dạng thần lành để dẫn đưa
người đó theo lối đồi tệ của nó
(LT.332).
Nếu
một ý tưởng hay một điều nào đó lúc
đầu có vẻ tốt lành thánh thiện, nhưng sau
đó lại làm chúng ta cầu nguyện không
được: như làm chúng ta chia trí phân tâm trong cầu
nguyện, làm việc cầu nguyện bị giảm sút,
chúng ta thấy bối rối, không được bình an
như trước, thì đó là dấu chỉ cho thấy ý
tưởng hay điều đó là do ma qủy (LT.333); chúng
ta hãy duyệt xét lại để rút kinh nghiệm cho
lần tới, để không trúng bẫy ma qủy nữa
(LT.334).
HOME LINH ĐẠO
BẠN ĐƯỜNG LINH THAO BD1 BD2 BD3 BD4 BD5
Chúc
bạn an vui hạnh phúc.
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.
[1] Gợi ý giúp xét gẫm:
1. Tôi được gì trong giờ cầu nguyện vừa qua?
Bình an? Thư thái hạnh phúc? Sốt sắng? Được đánh động ở điểm gì nhất? Được ơn gì đặc biệt?
2. Tôi có hài lòng với giờ cầu nguyện không?
3. Nguyên do làm tôi không hài lòng lắm với giờ cầu nguyện?
· Bị chia trí? Chia trí về điều gì? Nó có phản ánh một vướng bận hay quyến luyến lệc lạc của tôi không?
· Thiếu quảng đại? Do thiếu tình yêu?
· Mất bình an? Dấu chỉ có trục trặc cần sửa chính mình?
4. Tâm sự với Chúa dựa vào những ơn mình nhận được hay do những lỗi lầm mình mắc phải.
[2] “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống” (Ez.33,11).
“Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (I Tm.2,4).
[3] Cũng xảy ra trường hợp có veû được an ủi, nhưng không phải là an ủi thực; trường hợp này là do ma qủy giả dạng thần lành để đánh lừa người ta (2Cor.11,14), làm người ta đi theo đường của nó, nhưng nếu theo nó, người ta sẽ cảm thấy bất an bối rối, vì không đi trên con đường Thiên Chúa muốn (LT.332-333).
[4] Xin nghèo là từ bỏ những gì ngoài mình; xin xỉ nhục khinh chê là từ bỏ chính mình. Nhiều người có thể xin được nghèo nhưng không dám xin được xỉ nhục với Chúa.
[5] Với tác động của Thiên Chúa, tự do của con người luôn được bảo toàn.
“Xin thánh ... làm cho người em con trở lại”. Thánh... không thể làm được điều này nếu “em con” không đồng ý; nhưng Thiên Chúa có thể làm được mà người “em con” vẫn hoàn toàn tự do.
[6] Giờ cầu nguyện không tốt, tốt, hay tốt lắm, là đánh giá chủ quan hay khách quan của người cầu nguyện hay của người hướng dẫn.