HOME LINH ĐẠO LINH THAO MƯỜI NGÀY LTMN1 LTMN2 LTMN3 LTMN4 LTMN5 LTMN6
LINH THAO MƯỜI NGÀY
NHỮNG ĐIỂM GỢI
Ý GIÚP CẦU NGUYỆN
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.
83. Yêu
thương là phục vụ và dâng hiến
Khung cảnh
Đức Yêsu
và các tông đồ trong một căn phòng trên gác, nơi ăn tiệc Vượt Qua.
Ơn xin
Xin
hiểu đức Yêsu hơn, hiểu tâm tình của Ngài lúc này, để yêu Ngài hơn, và ao ước
chia sẻ nỗi buồn sầu của Ngài, cũng như để theo Ngài, đồng hình đồng dạng với
Ngài, bắt chước sống theo cung cách của Ngài.
Điểm
Nhìn
nghe quan sát, suy nghĩ để rút ích lợi; cố gắng đi vào tâm tình của Ngài, xem
Ngài đã phải chịu cực khổ vì yêu tôi như thế nào, và Ngài còn sẵn sàng chịu tất
cả những gì có thể xảy đến như thế nào nữa, vì yêu tôi?
“Đức
Yêsu, biết đã đến giờ Ngài phải qua khỏi thế gian mà đến cùng Cha, đã yêu mến
những kẻ thuộc về Ngài còn trong thế gian, thì Ngài yêu thương họ đến cùng”
(Yn.13,1).
Đức
Yêsu không chỉ yêu chúng ta bằng tình yêu của một người yêu một người, nhưng
bằng tình yêu của Thiên Chúa đối với Thiên Chúa: “Như Cha đã yêu mến Thày, Thày cũng yêu mến anh em; Hãy ở lại trong
tình yêu của Thày” (Yn.15,9).
Tâm
tình của đức Yêsu trong bữa tiệc Vượt Qua này, là tâm tình của người yêu phải
xa người mình yêu. Chúng ta phải đọc những hành động và lời nói của đức Yêsu
trong bầu khí và tâm tình trên.
Các
tông đồ tranh luận xem ai giữa họ là người đứng đầu, và đức Yêsu đã dạy: “Ai
muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi
người” (Mc.9,35). Một lần khác, hai con ông Giêbêđê, xin Ngài cho họ một người
ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Ngài; các môn đệ khác bực tức với họ; đức
Yêsu đã dạy: “ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; và
ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc.10,43-44).
Trong
bầu khí “tranh nhau làm đầu” đó mà đức Yêsu đã dạy các tông đồ bài học khiêm
tốn phục vụ bằng hành động (Yn.13,1-17) chứ không bằng lời như trước nữa.
Đức
Yêsu đã nêu gương phục vụ cho các tông đồ. Ngài đã yêu các tông đồ vô cùng,
nhưng đã thành người phục vụ, thành đầy tớ trong hành vi rửa chân cho các ông.
Tình yêu đòi chúng ta phải có tinh thần phục vụ: “Thày đã làm gương, để anh em
cũng sống như Thày”.
Trong
tình yêu, người ta có nhiều sáng kiến. Đức Yêsu là người yêu phải xa người mình
yêu “cách nhân loại”, và Ngài đã có một sáng kiến tuyệt vời để ở gần mãi người
mình yêu, đó là “bí tích Thánh Thể”.
Đức
Yêsu đã biến bánh rượu thành mình và máu Ngài, để trở thành thần lương nuôi
sống chúng ta. Ngày xưa Ngài đã từ chối biến đá thành bánh để phục vụ Ngài, thì
nay Ngài đã biến bánh rượu thành thịt máu Ngài để nuôi con người.
Khi
yêu, người ta cho nhau tất cả, và cao điểm là chính bản thân mình. Đức Yêsu đã
yêu chúng ta vô cùng, và Ngài đã hiến mình Ngài cho Chúa Cha và cho con người
chúng ta. Yêu thương là đời sống của những người sống đời dâng hiến, và những
người sống đời dâng hiến phải là những người luôn yêu thương.
Với
hành vi tự hiến qua bí tích Thánh Thể, chúng ta thấy rõ tình yêu tự nguyện hiến
thân của đức Yêsu trong ngày thứ sáu hôm sau.
Tâm sự
Hãy
nói chuyện thân thưa với Chúa như chúng ta thấy. Xin Chúa cho mình yêu Chúa đến
độ muốn chia sẻ niềm đau nỗi buồn của Ngài.
Khung cảnh
Vườn
dầu, nơi đức Yêsu trải qua cơn chiến đấu với chính mình.
Ơn xin
Xin
hiểu Chúa hơn, hiểu nỗi lo sợ kinh hoàng và buồn sầu của Ngài; Xin cho mình yêu
Chúa, được chia sẻ nỗi buồn đau của Ngài, và xin cho mình được sẵn sàng nên
giống Ngài trong khó nghèo khổ nhục.
Điểm
Nhìn
nghe quan sát, suy nghĩ và rút ích lợi. Cố gắng đi vào tâm hồn Ngài, để yêu và
nên đồng hình đồng dạng với Ngài.
Đức
Yêsu xưa nay vẫn được hiểu như người luôn trầm tĩnh và không bao giờ run sợ trước mọi biến cố; thế nhưng đoạn Tin
Mừng Mc.14,32-42 cho thấy “đức Yêsu hãi hùng xao xuyến” và “buồn đến chết
được”, còn thánh Luca cho thấy “mồ hôi Ngài như những giọt máu nhỏ xuống đất”
(Lc.22,44).
Giờ
phút đức Yêsu ở Vườn Dầu, có lẽ là giờ phút khủng khiếp nhất đối với đức Yêsu;
bởi vì đây là cuộc chiến đấu nội tâm, và với chính mình.
Có
lẽ giờ phút này đức Yêsu cảm thấy “tội của tất cả loài người” đè nặng trên
Ngài, và có lẽ Ngài cũng thấy trước những gì sắp xảy đến cho Ngài.
Làm
sao để bắt đức Yêsu cách chính xác giữa một nhóm đông 12 người? Yuđa và đồng
bọn đã nghĩ ra được một cách rất chính xác: “ôm hôn”!
Nỗi
đau của đức Yêsu tăng thêm khi thấy Yuđa đã “dùng dấu chỉ tình yêu” để nộp
“Người” đã đồng hành với mình suốt ba năm trời: “Yuđa ơi, anh dùng cái hôn để
nộp con người sao?” (Lc.22,48). Có lẽ Yuđa đã qúa táng tận lương tâm khi dám
hành xử như vậy.
Đức
Yêsu đã thành “phạm nhân” khi bị bắt, và chắc chắn người ta đã đối xử với Ngài
cách thậm tệ: Thiên Chúa mà bị người ta trói và dẫn đi một cách bất kính như
vậy sao?
Tâm sự
Thân
thưa với Chúa như chúng ta thấy nơi lòng mình. Xin cho mình yêu Chúa đến độ ao
ước được chia sẻ nỗi đau và xỉ nhục của Ngài, vì Ngài đã yêu chúng ta mà Ngài
phải chịu những sự đó.
Khung cảnh
Đức
Yêsu trước toà Công Nghị Do Thái và trước toà Roma.
Ơn xin
Xin
ơn hiểu và cảm nhận những đau đớn và xỉ nhục đức Yêsu đã chịu; và xin được tan
nát cõi lòng với đức Yêsu tan nát tâm hồn.
Điểm
Nhìn
nghe quan sát, suy nghĩ và rút ích lợi: con người mà dám xét xử Thiên Chúa!
Công
nghị được triệu tập để kết án tử hình đức Yêsu (Mc.14,1.55), nhưng với những lý
do được đưa ra, không đủ để họ kết án đức Yêsu.
Thượng
tế đã hỏi đức Yêsu về chân tính của Ngài, và câu trả lời đã làm cho Ngài bị kết
án tử: “rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Quyền Năng mà đến trên mây
trời” (Mc.14,62).
Đức Yêsu
có biết nếu Ngài trả lời như vậy, Ngài sẽ phải chết không? Chắc đức Yêsu biết,
vì Ngài không phải là người kém thông minh (Lc.2,47). Nếu đức Yêsu biết nếu
Ngài nói như vậy, Ngài sẽ phải chết, thì tại sao Ngài lại dại dột nói lên điều
đó?
Câu nói làm đức Yêsu phải chết, là câu nói
vô cùng quan trọng, mặc khải cho chúng ta thấy chân tính và nguồn gốc của đức
Yêsu; và nhờ đó, chúng ta biết Thiên Chúa yêu con người vô cùng; và nhờ đó, con
người có thể tin tưởng sống bình an hạnh phúc.
Đức
Yêsu là chứng nhân tình yêu: Ngài tới để làm chứng cho con người ngày nay biết
là Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng. Nếu đức Yêsu không nói sự thực, và
sự thực đó làm Ngài phải chết, thì e rằng con người không thể nhận biết chắc
chắn tuyệt đối rằng Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng.
Đối
với người Do Thái, đức Yêsu đã phạm một tội rất nặng “phạm thượng”, là người mà
dám cho mình ngang bằng Thiên Chúa; chính vì thế mà tất cả công nghị đều nhất trí
kết án tử hình đức Yêsu; hơn nữa khi Philatô hỏi dân chúng xem họ muốn ông
phóng thích ai, Barabba hay Yêsu, thì dân chúng đã chọn tha Barabba, vì đối với
họ, lúc đó, đức Yêsu đã phạm một tội quá nặng “dám cho mình ngang bằng Thiên
Chúa”, và tội này đáng ghê tởm hơn mọi thứ tội, và như vậy, đức Yêsu ngàn lần
đáng chết hơn Barabba.
Dân
Do Thái lúc đó là dân tộc bị trị, và người Roma đã không cho phép họ được quyền
xử tử hình ai cả; một người chỉ có thể bị xử tử hình cách hợp pháp bởi toà án
của người Roma, do tổng trấn xét xử. Chính vì thế những người lãnh đạo dân Do
Thái đã đưa đức Yêsu sang xin Philatô xét xử, khi họ thấy phải xử tử hình
Ngài(Mc.14,64 Yn.19,7).
Philatô
thấy đức Yêsu vô tội và bị vu cáo, nên ông muốn tha đức Yêsu nhiều lần
(Yn.18,38;19,4.6.12), nhưng, vì sợ mất địa vị chức quyền nên Philatô nhu nhược,
đã nhân nhượng và đồng ý giết đức Yêsu.
Thiên
Chúa phải là Đấng xét xử con người, thế mà nay lại bị con người xét xử. Tại sao
đức Yêsu lại phải chịu như vậy, phải chăng vì yêu tôi? Tôi phải đối xử với Ngài
như thế nào đây?
Tâm sự
Cố
gắng đi vào tâm hồn của đức Yêsu trong những giờ phút này, để thấy những nhục
nhằn đức Yêsu phải chịu, đặc biệt nơi toà án của Herode (Lc.23,8-12), và xin
cho mình được yêu Chúa và ao ước chia sẻ nỗi niềm đau buồn tủi khổ với Chúa.
Khung cảnh
Con
đường đức Yêsu đã vác thập giá đi qua: con đường từ nơi đức Yêsu bị đánh đòn
cho tới đồi Golgotha.
Ơn xin
Xin
ơn hiểu Chúa, hiểu nỗi tủi nhục đau buồn của Chúa; xin cho mình ơn được yêu
Chúa đến độ khao khát chia sẻ đau khổ của Ngài, xin cho mình đồng hình đồng
dạng với Ngài.
Điểm
Có
thể dựa vào đường thánh giá như chúng ta vẫn có thói quen làm để cầu nguyện.
Cũng có thể dùng những gợi ý sau đây.
Nhìn
nghe quan sát đức Yêsu bị đánh đòn, suy nghĩ và rút ích lợi.
Nhìn
đức Yêsu bị lột trần, bị trói, bị đánh và không được kiêng chừa chỗ nào khỏi bị
đánh; thấy đức Yêsu quằn quoại đau đớn; thấy vết roi và những lằn rướm máu.
Nghe
tiếng roi. Đức Yêsu có kêu la không? Nghe xem đức Yêsu nghĩ gì trong lòng lúc
đó?
Quan
sát kỹ đức Yêsu. Ngài có bị xỉu không? Aùnh mắt của Ngài thế nào, lộ lên sự thù
hằn, hay thương hại và tha thứ những người đã hành hạ Ngài?
Suy
nghĩ và rút ích lợi. Vì yêu tôi mà Chúa đã phải chịu tất cả những sự ấy.
Nhìn
nghe quan sát, suy nghĩ và rút ích lợi.
Nhìn
nghe quan sát, suy nghĩ và rút ích lợi.
Đức
Yêsu đã đuối sức lắm rồi, Ngài té ngã. Ngài cảm nhận giới hạn của thân xác như
chúng ta. Lực bất tòng tâm, “tinh thần lanh lẹ nhưng xác thịt thì yếu đuối”:
đức Yêsu đã ngã vì Ngài không gượng nổi nữa. Đức Yêsu nói gì với Thiên Chúa Cha
trong giờ phút này? Tâm tình của Ngài đối với con người thế nào?
Nhìn
đức Maria chạy tới gặp con của Mẹ. Làm sao để gặp con, khi bao nhiều người hiếu
kỳ bu chung quanh? Có lẽ Mẹ đã phải chạy tới trước chỗ đức Yêsu sẽ đi ngang
qua. Tâm tình thái độ của Mẹ lúc đó ra sao? Mẹ nói gì với Thiên Chúa? Mẹ có bị
cám dỗ về đức tin vào Thiên Chúa không khi nhìn con Mẹ như vậy và nghĩ về lời
Thiên Chúa nói qua thiên thần truyền tin?
Nhìn
nghe quan sát, suy nghĩ và rút ích lợi.
Hãy cảm nghiệm đau đớn của đức Yêsu, của Mẹ khi thấy
con bị hành xử như vậy: “như dao sắc thâu qua lòng” (Lc.2,35).
Tâm sự
Thân
thưa với Chúa, Đấng đã yêu tôi đến chết khốn khổ như vậy vì tôi. Tôi phải làm
gì để đáp trả lại tình yêu của Ngài bây giờ?
Khung cảnh
Đồi
Calvê trong buổi chiều thứ sáu hôm đó: đức Yêsu chết treo khổ giá giữa những người
tội lỗi; và thực sự Ngài bị coi là
người tội lỗi nặng nề.
Ơn xin
Chia
sẻ cảm thông với Chúa, Đấng đã chết vì yêu tôi. Xin cho con ao ước được nghèo
khó và xỉ nhục, để cùng chia phần với Ngài. Xin cho con được đồng hình đồng
dạng với Chúa Yêsu.
Điểm
Nhìn
nghe quan sát, suy nghĩ và rút ích lợi.
Đức
Yêsu bị đóng đinh; Ngài quằn quoại không? Tâm hồn Ngài thế nào? Chúng ta sẽ dựa
vào những lời nói của đức Yêsu để hiểu tâm tình của Ngài.
“Xin
Cha tha cho chúng, vì chúng lầm chẳng biết” (Lc.23,34). Những người giết Ngài
thực sự không biết Ngài là Thiên Chúa! Đức Yêsu đã hiểu biết điều đó, và đã cầu
xin Thiên Chúa Cha tha thứ lỗi lầm của họ đối với Ngài.
“Thật,
hôm nay ta sẽ cho anh được ở trên thiên đàng với ta” (Lc.23,43). Đức Yêsu vẫn
còn bận tâm tới thao thức và hạnh phúc của người khác, Ngài không bận tâm cho
chính Ngài.
“Này
là con bà, này là Mẹ con” (Yn.19,26-27). Đức Yêsu vẫn còn giờ và tâm huyết để
nhớ và lo cho những người thân, dù Ngài chỉ còn ít thời gian nữa trên cuộc sống
dương gian.
“Lạy
Cha, sao Cha nỡ bỏ con?” (Mc.15,34). Khủng khiếp biết bao, đức Yêsu mà còn bị
cám dỗ cả về “đức tin vào Thiên Chúa”, và ngay cả trong giờ phút cuối đời của
Ngài. Đức Yêsu không chỉ bị cám dỗ trong hoang địa, nhưng trong suốt đời Ngài,
kể cả trên thập giá.
“Lạy
Chúa, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc.23,46). Đức Yêsu bị cám dỗ
như thể Thiên Chúa bỏ rơi Ngài, nhưng thực tế đức Yêsu không chiều theo, đức
Yêsu luôn tin tưởng phó thác tất cả tương lai đời mình cho Thiên Chúa, dù hiện
tại ra sao chăng nữa.
“Ta
khát” (Yn.19,28). Giây phút này đức Yêsu không chỉ khát nước, nhưng thực sự
Ngài khao khát tình yêu của con người; Ngài đã để trái tim của Ngài được mở ra
và chảy đến giọt nước và giọt máu cuối cùng: Ngài đã yêu thương con người đến
cùng tình yêu của Ngài (Yn.13,1), Ngài đã yêu thương con người như Cha đã yêu
thương Ngài.
“Đã
hoàn tất” (Yn.19,30). Thế là xong; Ngài không thể làm gì được nữa và không thể
làm gì hơn được nữa; Ngài chấp nhận thân phận con người đến tận cùng, đó là
“không là gì cả và không làm được gì cả”; Ngài chấp nhận và Ngài phó thác tất
cả cho Thiên Chúa.
Đức
Maria đã theo Con suốt chặng đường Con Mẹ vác thánh giá; và trên đồi Calvê, Mẹ
đau khổ chứng kiến cái chết của Con mình mà không thể làm gì được cho Con; lời
Thiên Chúa nói với Mẹ năm xưa khi thiên thần truyền tin, liệu còn được Thiên
Chúa giữ lời không? hay Thiên Chúa đã quên lời hứa? mà nếu Người nhớ thì làm
sao còn có thể thực hiện được nữa nếu đức Yêsu chết?
Mẹ
nghĩ gì và nói gì trong những giây phút này? Dù bị thử thách và cám dỗ trăm
chiều, Mẹ vẫn luôn tin tưởng phó thác tất cả cho Thiên Chúa dù Mẹ không biết
Lời Chúa có thể thực hiện làm sao đây: “phúc cho em là kẻ đã tin rằng Lời Chúa
phán cùng em sẽ được thực hiện” (Lc.1,45).
Mẹ
đứng đó dưới chân thập giá, đau khổ, bị khủng hoảng về đức tin biết bao! Nhưng
như Con của Mẹ, Mẹ hoàn toàn phó thác. Mẹ xứng đáng là Mẹ những kẻ tin, là Nữ
vương các thánh tử đạo.
Ba
ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau vô cùng, vậy tại sao Thiên Chúa Cha nỡ để Con
của Ngài là đức Yêsu phải đau khổ và thử thách như vậy?
Tại
sao Thiên Chúa không tru diệt ngay kẻ dữ? Tại sao Thiên Chúa lại để cho họ hành
hạ bao người lành như vậy?
Nếu
Thiên Chúa làm theo điều tôi cầu xin: tru diệt ngay người dữ để họ đừng làm khổ
bao người lành, thì cái gì xảy ra? Lúc đó, tôi là người phải bị tru diệt đầu
tiên, và sau đó là tất cả. Nếu Thiên Chúa áp dụng điều đó, thì chắc bây giờ
chẳng còn ai trên dương thế, vì có ai đã không phạm tội[1]?
Thiên
Chúa đã không phạt người dữ ngay, là để kẻ dữ còn có thời gian và cơ may mà sám
hối. Tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương con người vô cùng!
Tâm sự
Thân
thưa với Chúa Yêsu trên thập giá, với đức Maria dưới chân thập giá, và với Chúa
Cha đang thinh lặng đau đớn[2] nhìn Con
của Ngài. Xin cho chúng ta biết chấp nhận thập giá trong cuộc đời mỗi người, để
chúng ta mỗi ngày một nên giống Chúa Yêsu hơn.
HOME LINH ĐẠO LINH THAO MƯỜI
NGÀY LTMN1 LTMN2 LTMN3 LTMN4 LTMN5 LTMN6
Chúc bạn an vui hạnh phúc.
Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.