Hãy Vác Chìa Khoá Được Trao Trên Đôi Vai
Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên A
Chìa khoá là thứ quan trọng trong đời sống hàng ngày. Người có chìa khoá có thể mở hoặc đóng cánh cửa nào đó cho mình và cho người khác. Nếu một người được trao chìa khoá thì đồng nghĩa với việc người ấy được tin tưởng trao trách nhiệm mở hay đóng cửa, dù cho điều đằng sau cánh cửa đó không phải thuộc quyền sở hữu của người ấy. Áp dụng điều này khi đọc Bài Đọc 1 hôm nay, câu 22 có thể nổi bật lên một cách rõ rệt: “Chìa khoá nhà Đavít, Ta sẽ đặt lên vai nó”. Điều thú vị ở đây chính là vị trí của chiếc chìa khoá. Bình thường, người được trao chìa khoá sẽ cầm nó trong tay như biểu tượng của một thứ quyền lực. Vậy mà chiếc chìa khoá lại được đặt trên vai của người nhận. Qua hình ảnh mang vác chìa khoá trên vai, chúng ta có thể nhận ra bài học rằng quyền bính không phải là đặc quyền để tìm tư lợi hay thể hiện sức mạnh nhưng là một gánh nặng phải mang. En-gia-kim được Thiên Chúa tin tưởng, trao trọng trách trở nên “cha đối với cư dân Giêrusalem và với nhà Giuđa” (c.21). Quyền bính này không phải để cai trị nhưng để chăm sóc với khuôn mặt của một người cha trong gia đình.
Hình ảnh chìa khoá cũng xuất hiện trong bài Tin mừng hôm nay. Sau lời tuyên xưng về căn tính Con Thiên Chúa hằng sống nơi Thầy Giêsu, Phêrô cũng được Thầy của mình tin tưởng trao cho một chiếc chìa khoá đặc biệt. Đó là chìa khoá Nước Trời (c.19). Ngay trước khi trao chìa khoá, Chúa Giêsu cũng đổi tên Simon thành Phêrô, nghĩa là tảng đá. Ngài còn nói một điều đặc biệt thú vị: “Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (c.18). Như thế, vai trò của Phêrô là người quản lý, người cầm chìa khoá để “tháo cởi” hay “cầm buộc” (c.19), để “mở” hay “đóng” cánh cửa ân sủng của Hội Thánh ấy mà thôi. Phêrô không phải là chủ sở hữu những gì đằng sau cánh cửa. Chủ thực sự vẫn là Chúa Giêsu.
Một cách rõ ràng, người được chủ tin tưởng trao chìa khoá muốn làm tốt phận vụ của mình thì người ấy phải biết và có thân tình với chủ, phải hiểu được chủ muốn mình làm gì. Đó là điều kiện tiên quyết để làm tốt phận vụ người “mang chìa khoá”. Điều đó cũng được nhìn thấy trong bài Tin mừng. Có thể thấy, mọi đế chế quyền lực đều giới hạn trong một khoảng thời gian nào đó. Dù cho các vị vua hùng mạnh có “lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp” (Tv 49, 12), như cái tên Xêdarê Philípphê, vùng đất của dân ngoại, xuất hiện trong bối cảnh của bài Tin mừng. Tại nơi ấy, Chúa Giêsu đã tra vấn tấm lòng của các đông đồ. Ngài muốn các ông đưa ra lời tuyên xưng của chính các ông về căn tính của Thầy; và rồi Phêrô lên tiếng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (c.16). Chúng ta hình dung, giữa một vùng đất mang tên một vị vua Xêdarê, Phêrô tuyên xưng căn tính của một vị Vua “Con Thiên Chúa hằng sống”. Giữa một thế giới đang biến động bởi các cuộc giao tranh giành quyền lực, thế lực này thay thế thế lực kia, Phêrô nhận ra sự uy quyền vĩnh cửu nơi Thầy của mình. Với sự xác tín như vậy, dù có khi còn chưa hiểu hết điều mình tuyên xưng, Phêrô được Chúa Giêsu tin tưởng trao chìa khoá Nước Trời. Đó là chìa khoá Phêrô được trao và trách nhiệm của Ngài là chu toàn điều Thầy mình mong muốn.
Quả thật, người được trao chìa khoá luôn phải ý thức về phận vụ của mình, biết chủ của mình muốn gì. Chìa khoá là biểu tượng của quyền bính nhưng người được trao chìa khoá chỉ là người được uỷ thác để làm việc, còn mọi thứ vẫn thuộc về chủ. Điều này được thánh Phaolô nhắc trong Bài đọc 2, “vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người” (c.36). Mọi ơn Chúa ban như chìa khoá để hỗ trợ mình và những người xung quanh sống hạnh phúc. Những ơn đó đến từ Chúa chứ không phải là tài sản tự do mỗi người tạo ra được. Hơn nữa, cũng chẳng phải mỗi người có khả năng tự mình làm điều gì tốt đẹp nếu không nhờ ơn Chúa trợ giúp. Như thế, mọi việc làm cần được quy hướng về việc làm cho vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện, chứ không phải để mưu cầu ích riêng cho bản thân. Đó chính là tâm thế khi mang vác “chìa khoá trên vai” mà không phải cầm “chìa khoá trong tay”.
Chìa khoá là biểu tượng của quyền lực, là thứ có thể tác động một cách nào đó lên người khác xung quanh. Chìa khoá của Phêrô là chìa khoá kho tàng ân sủng Nước Trời. Mỗi người chúng ta khi sống trên đời cũng được Chúa trao cho chìa khoá và đi kèm với sứ mạng. Chìa khoá có thể là vị thế trong gia đình hay ngoài xã hội, cũng có thể là tài năng, ơn riêng nào đó. Tất cả đều cần được mang vác trên đôi vai, để “gánh nhau trong đời”, để chăm sóc và yêu thương nhau như Chúa hằng mong muốn. Mỗi người, tuỳ theo bối cảnh của mình, ngước nhìn lên Chúa trên thánh giá và suy ngẫm để có thể nhận ra đâu là chìa khoá Chúa đang tin tưởng trao phó cho mình và đâu là tâm thế cần thiết mình cần có để chu toàn sứ mạng Chúa trao trong đời sống hàng ngày? Đó có thể là tâm thế của một người cha nỗ lực lao động để nuôi sống gia đình và hy sinh làm gương sáng để giáo dục con cái sống đẹp lòng Chúa. Đó có thể là tâm thế của một thương buôn cố gắng sống công bằng và bác ái… Mỗi người, trong mỗi tương quan, Chúa trao mỗi chìa khoá khác nhau, và đòi hỏi trách nhiệm cũng khác nhau…
Lm. Giuse Tuân – Vũ Chí Thành, S.J.








