Đừng trì hoãn!

 

Thi sĩ Xuân Diệu từng nói:

“Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua.

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già.

Và xuân hết nghĩa là tôi cũng mất…”

Tại sao Xuân Diệu lại đặt tên cho tác phẩm của mình là Vội vàng? Khi đọc những vần thơ trên ắt hẳn chúng ta cũng hiểu phần nào lý do. Có lẽ ông đã nhận ra được tính nghịch lý của thời gian. Đối với ông, “xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua.” Thời gian luôn hàm chứa hai đặc tính “đương tới”“đương qua.” Chúng ta không thể bắt lấy hay buộc thời gian lại được. Thời gian luôn chuyển động tuyến tính về hướng của tương lai. Bởi thế, một khoảnh khắc vừa tới cũng có nghĩa nó đã vừa qua. Chúng ta không thể bắt gặp khoảnh khắc ấy lần nào trong đời nữa. Mỗi khoảnh khắc của cuộc sống thật quý giá. Nó là độc nhất.

Chúng ta nhận ra rằng thời gian trôi đi quá nhanh. Mới ngày nào chúng ta còn là những đứa trẻ thì nay cuộc đời đã mang đậm dấu ấn của thời gian. 10 năm hay 20 năm trôi qua như một giấc mơ. Khi nhìn lại khoảng thời gian hiện hữu đã qua, mỗi người chúng ta thấy được gì? Nhiều người cảm thấy mình chưa dấn thân đủ cho lý tưởng của mình. Số khác lại muốn chạy đua với thời gian để tích cóp cho mình càng nhiều càng tốt. Trong khi lại có rất đông những người chẳng biết mình đã sống ra sao hay phải sống cuộc đời của mình thế nào cho ý nghĩa. Tại sao vậy? Tại vì họ đã chọn trì hoãn mọi việc, hay nói cách khác họ chọn trì hoãn cuộc đời mình. Họ không thể bắt thời gian dừng lại nhưng họ có thể bắt cuộc đời của mình dậm chân tại chỗ. Họ đã trì hoãn và chọn cách trì hoãn những việc quan trọng. Thay vì đối diện để tìm cách thực hiện chúng, họ thấy rằng: “Khó quá! Thôi để mai vậy. Thế nào cũng có cách.” Lần lữa nhiều lần, chúng trở thành thói quen và họ cứ mãi tìm cách thoái thác.

Quả thật, thời gian không chờ đợi ai. Trong mỗi thời khắc đều ẩn chứa một bí mật dành riêng cho từng người. Chúng ta không thể một lần biết hết những bí nhiệm của cuộc sống này. Từng món quà sẽ được khui mở vào đúng thời đúng buổi nếu chúng ta cất công đi tìm chúng. Đối với những người hay trì hoãn, cuộc đời không còn là một mầu nhiệm nữa. Nó chỉ đơn thuần là chuỗi những ngày được xếp liền nhau và chúng trôi qua trong vô vị. Với họ, thà tìm chút an yên tầm thường cho bản thân còn hơn là dấn thân cho lý tưởng cao vời. Họ thấy những người đang từng ngày nỗ lực để trau dồi bản thân là vô bổ, tốn công tốn sức. An phận như họ có lẽ sẽ sướng hơn. Thế nhưng, tương lai của họ lại không bao giờ như họ nghĩ chỉ vì sự trì hoãn của họ.

Qua đó, chúng ta hiểu được tại sao Xuân Diệu phải vội vàng như thế. Ông đã cảm nghiệm thấm thía được tính hữu hạn của kiếp nhân sinh. Ông thấy được sự vô thường của vũ trụ này. Cho nên, ông phải luôn trong tâm thế “vội vàng” để tận hưởng những khảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống. Điều này cũng hợp lý thôi! Nếu hôm nay chúng ta không cảm nếm hương vị thơm dịu của hoa lá cỏ cây, sự yên bình của thiên nhiên, hay hít thở làn không khí trong lành của buổi ban mai cũng như lắng nghe những thanh âm trong trẻo của đất trời thì liệu rằng ngày mai chúng ta có còn cơ hội nữa không? Chẳng ai biết chắc liệu mình có thể sống đến ngày mai không? Nếu cứ mãi trì hoãn thì chúng ta sẽ bỏ lỡ không chỉ cuộc đời trần thế này mà còn cả suối nguồn vĩnh hằng của hạnh phúc mai sau.

Ắt hẳn, chúng ta còn nhớ hình ảnh của những tù nhân trong trại tập trung của Đức Quốc Xã. Tất cả họ đều không nghĩ mình sẽ ở trong đó. Mới hôm qua thôi họ là những người tự do mà nay họ đã là những tù nhân. Sinh mệnh của họ nằm trong tay của bọn ác nhân. Họ chẳng biết khi nào mình chết. Họ cũng chẳng biết mình có còn cơ hội gặp lại những người thân yêu hay có thể thực hiện hoài bão của mình không? Tương tự, thế giới chỉ mới tỉnh giấc sau cơn ác mộng mang tên COVID-19. Nó ập đến trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Không ai muốn mình là nạn nhân của nó. Cũng không ai nghĩ rằng đây có thể là lần cuối mình gặp mặt ai đó. Trên thực tế, nhiều người đã vĩnh viễn ra đi trong sự nuối tiếc của những người ở lại. Có những người cha người mẹ chưa kịp nói lời trăn trối với con cái của mình. Có những cặp vợ chồng chưa kịp trao lại những kỷ vật cho nửa kia của mình. Cũng có những người đành gác lại ước mơ còn dang dở của mình. Thực vậy, COVID-19 đã để lại nỗi trăn trở cho kiếp nhân sinh. Cuộc sống vốn dĩ vô thường mà nay lại càng trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Nếu chúng ta cứ trì hoãn nói lời yêu thương với ai đó, hay không dám dấn thân cho lý tưởng của mình, hay để những gì nên làm hôm nay cho ngày mai thì đến một lúc nào đó chúng ta không còn cơ hội để làm, dù chỉ một khoảnh khắc.

Mỗi giờ được kết tập từ nhiều phút, mỗi phút được kết tập từ nhiều giây và mỗi giây được kết tập từ nhiều khoảnh khắc. Bức tranh cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên ngày càng rõ nét qua từng giây phút. Chúng ta muốn bức tranh của mình mang những màu sắc tươi vui của hạnh phúc, mãn nguyện, dấn thân, cảm thông và chia sẻ; hay chỉ là những sắc thái trầm mặc của bất hạnh, thất vọng, sợ hãi và bi lụy. Hãy can đảm và đừng trì hoãn nữa vì thời gian không chờ đợi ai. Khi một khoảnh khắc qua đi cũng là một cơ hội mất đi.

Chính vì thế, chúng ta cũng nên “vội vàng” như Xuân Diệu đã từng, nắm bắt cái đẹp của cuộc sống trong từng khoảnh khắc. “Vội vàng” không phải là làm việc qua loa, cho có, hay làm cho có lệ. Ngược lại, vì ý thức được tính mau qua của thời gian mà chúng ta phải “vội vàng” để sống từng giây phút cách tròn đầy nhất. Ngày nào có những sướng khổ của ngày đó. Hãy làm những việc nên làm của ngày hôm nay. Mọi sự xảy ra đều có lý do của nó. Đừng trì hoãn! Biết đâu chúng ta sẽ khám phá ra ý nghĩa nhiệm mầu của chúng. Hãy sống như thể chúng ta chỉ còn một ngày để sống!

Philip

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Vẻ đẹp của lời cầu nguyện

“Cầu nguyện là thiết lập tình bạn với Chúa, bằng cách thường xuyên trò chuyện …

Biết về phân định trong vòng 5 phút

Con người bị chi phối bởi một mớ hỗn độn phức tạp các động cơ, …