Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.J.
- Bằng cách làm Linh Thao
“Xin Chúa sắp xếp con theo ý muốn trọn vẹn của Chúa” (LT 234). Không có con đường nào khác để đi đến với Chúa ngoài việc “thực thi ý muốn của Người”. Về điều này, Thánh Inhaxiô không có gì là đặc biệt. Điều là đặc biệt vào thời đại của ngài, đúng hơn là khi ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết “tìm kiếm và tìm thấy” ý muốn của Chúa và khi ngài đề nghị những phương cách để đạt được điều đó.
Ý muốn của Chúa được chúng ta nhận biết một phần bởi lề luật. Nhưng ngày nay – và đã bắt đầu ở TK XVI -, biên giới giữa sự thiện và sự dữ không luôn luôn dễ dàng xác định. Và nhất là, có biết bao vấn đề, nơi đó số phận con người bị chi phối, vượt ra ngoài những phạm trù điều được phép và điều bị cấm: có lập gia đình hay không? Chọn ngành nghề nào? Sống theo cách sống nào? Có quyết định sinh con hay không? Nhận hay từ chối một cam kết như thế… ? Xưa kia, những vấn đề như thế được giải quyết bằng con đường quyền bính: bản chất hay sức mạnh của những sự việc, cha mẹ, các bề trên thuộc phẩm trật… Và những quyết định của họ được giải thích như là ý Chúa. Thế mà, dù không bao giờ coi thường lề luật hay quyền bính, xảy ra là, thánh Inhaxiô đã phải tìm ra con đường của mình, mà không thể nại đến quyền bính con người. Về điều này, rõ rằng ngài có cung cách thuộc về thời hiện đại (moderne).
Nhất là, bởi một phản xạ thiêng liêng, thánh Inhaxiô không chấp nhận luật hay quyền bính được áp đặt từ bên ngoài. Lề luật chỉ có thể được thực hành, nếu lề luật được yêu mến, ý muốn của Chúa chỉ được chào đón, nếu được đón nhận như ơn huệ, đến lấp đầy những chờ đợi của tôi và nơi ơn huệ này, tôi nhận ra bàn tay của Đấng Ban Ơn, Người “ước ao trao ban chính mình cho tôi” (LT 234).
Tóm lại, ý muốn của Thiên Chúa chỉ có thể được tìm thấy, trong một cuộc gặp gỡ với Người, trong một kinh nghiệm về Người. Đó chính là khát vọng bao la của thánh Inhaxiô.
* * *
Thế mà, để chuẩn bị mình cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, mà chỉ Thiên Chúa mới có sáng kiến, thánh Inhaxiô đề nghị một phương tiện thông thường nhất và trường lớp nhất: bài tập (exercice). Vẫn là điều lớn lao được chứa đựng trong điều nhỏ bé![1]
Tất cả chúng ta đều biết một bài tập là gì: đó là một khoảng khắc của cuộc sống, được đặt riêng ra trong một thời gian và một nơi chốn, có một khởi đầu và có một kết thúc. Bài tập diễn ra trong một nơi chốn xác định: bàn làm việc, trước tấm bảng đen, phòng tập thể dục, sân vận động, nhà nguyện hay “góc cầu nguyện”… Bài tập được áp đặt hay được đề nghị bởi người điều động, nhà giáo, sách giáo khoa, người đồng hành thiêng liêng… Sau việc thực hành, bài tập được nhìn lại, được đọc lại, được chỉnh sửa. Cuối cùng, để đạt được sự thông thạo tiệm tiến, các bài tập cần phải được làm đi làm lại.
Bài tập thiêng liêng (exercice spirituel, được dịch là “linh thao”) không phải là điều gì khác: đề nghị, thực hiện, đọc lại, lập lại. Nhưng bài tập này là thiêng liêng. Thân thể có vai trò của nó cần phải chu toàn, nhưng là để phục vụ cho tinh thần. Bài linh thao bao gồm những hoạt động thể lí, nhưng để hướng các giác quan vào nội tâm, mở ra cho một thời gian và một không gian chưa được khai phá. Bài linh thao dựa trên một biến cố ngoại tại, chẳng hạn, một lời nói của Chúa, một trình thuật Tin Mừng, một quãng cuộc đời, một ngoại cảnh, một bài đọc, một bộ phim (thánh Inhaxiô gọi “linh thao” là mọi “hoạt động thiêng liêng”) nhưng sao cho biến cố từ bên ngoài thấm sâu vào con tim và sao cho chúng ta có thể quan sát được những ảnh hưởng mà biến cố này tạo ra trong tâm hồn và rút ra ích lợi.
Vì bài linh thao, tương tự như bài tập thể thao hay bài tập ở lớp, nhắm đến một kết quả, được tiếp nhận trong lúc đọc lại (relecture). Khi đó, chúng ta nhận ra rằng, không gian và thời gian nội tâm là nơi chốn diễn ra các biến cố, mà cường độ của chúng không cùng một mức độ đo lường với điều mà bài linh thao đã được yêu cầu thực hiện. Khi đó, bộc lộ ra những khuynh hướng và những sức mạnh mà con tim của con người là nơi chốn của những xung đột: sức mạnh sự sống hướng con tim về “phía trên”, sức mạnh sự chết kéo con tim xuống “phía dưới”. Nhất là, hành động của Thiên Chúa được tỏ bày, Người đi đến tận cùng của những phản kháng và của những lo sợ sâu kín, đến độ có những lúc, chúng ta cảm thấy rằng, “Thiên Chúa thông truyền một cách tự do và không cần trung gian cho tạo vật của mình, và tạo vật với Đấng Tạo Hóa của mình” (LT 15). Đó chính là hoa trái cần đón nhận.
* * *
Trước khi thực hiện kinh nghiệm làm bài tập thiêng liêng, có nhiều người bị dị ứng với những hướng dẫn và những cách thức thánh Inhaxiô đề nghị vô số trong sách Linh Thao: “các cách cầu nguyện”, những tư thế khác nhau, kiểm soát hơi thở, “đặt khung cảnh”, xin ơn, bài tập về các khả năng tinh thần, “áp dụng ngũ quan”… Những người này tưởng tượng ra rằng, sự tự do và tính tự phát sẽ bị bóp nghẹt như trong cái vòng xích cổ! Đúng là có một hình thức kỉ luật trong cầu nguyện. Nhưng kết quả của cầu nguyện không phải là hoa trái từ những nỗ lực của chúng ta, như thể đó là một thứ kĩ thuật thuần túy. Đàng khác, những nỗ lực của chúng ta dần dần trở nên dễ dàng và gần như tự nhiên, trong mức độ chúng ta kiên trì thao luyện. Hoa trái, đó chính là chính Thiên Chúa, Người trao ban một cách tự do. Tổng thể những cách thức được thánh Inhaxiô đề nghị, chỉ có mục đích chuẩn bị mình để đón nhận.
Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nói được trong sự thật: “Xin Chúa sắp xếp con theo ý muốn trọn vẹn của Chúa”, nếu ngày qua ngày và trong sự kiên nhẫn, tôi không sắp xếp con tim của tôi một cách khiêm tốn để cho Chúa hành động.
* * *
Có thể đọc và cầu nguyện :
- 1Cor 9, 24-27: “Trong sân vận động, mọi vận động viên đều chạy”.
- 2V 5, 1-11: “Hãy đi tắm bảy lần dưới sông Gio-đan”.
[1] « Không bị đóng khung bởi điều lớn nhất, nhưng lại được chứa đựng trong điều bé nhất, đó chính là thực tại thần linh » (Chương 3, « Giữa lòng thế giới này »).