Hiệp hội Quốc tế các Nhà Trừ quỷ cảnh báo về 9 hành vi mục vụ sai lầm sau đây, làm rối loạn những người tìm kiếm sự giải thoát khỏi hành vi kỳ quái của ác quỷ. Hiệp hội này đã bày tỏ quan ngại về một số hành vi sai trái, bao gồm cả những hành vi do một số linh mục thực hiện, khiến các tín hữu hoang mang khi tìm kiếm sự giúp đỡ vì họ có thể phải đối mặt với những hành động kỳ quái của ma quỷ.
Hiệp hội với khoảng 900 thành viên trên toàn thế giới, đã đưa ra lời cảnh báo trong một bài viết ngày 6 tháng 1 trên trang web của tổ chức để “cung cấp những lời giải thích cần thiết để có thể hành động đúng đắn trong việc biểu lộ Lòng thương xót Chúa thông qua sứ vụ trừ quỷ.”
Hiệp hội đã đăng tải bài báo vì nhận thấy rằng “một số thực hành mục vụ, thay vì phục vụ thân thể đau thương của Chúa Kitô, lại làm gia tăng đau khổ và gây hoang mang.” Hiệp hội trừ quỷ kêu gọi các tín hữu Công giáo lưu ý đến những quan sát này “để tránh những thái độ và phương pháp không phù hợp với công trình đích thực của Chúa Kitô.”
Bài viết cũng chỉ ra rằng trong những năm gần đây, số lượng những người tìm đến các nhà trừ quỷ đã tăng lên do mọi người tự vấn hoặc đã bị thuyết phục rằng họ là “những nạn nhân của một hành động kỳ quái của ma quỷ”, dù đó là sự quấy rối, ám ảnh, chiếm hữu hay xâm nhiễm.
Tuy nhiên, các nhà trừ quỷ cảnh báo rằng có những trường hợp mà niềm tin này – điều cần phải xác nhận bằng một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt – thường được tin “bởi những người, không có bất kỳ đào tạo chuyên môn nào về vấn đề này và không có sự ủy quyền từ đấng bản quyền, đã hành động không phù hợp, gây ra sự nhầm lẫn trong dân Chúa.”
Hiệp hội quốc tế các nhà trừ quỷ cảnh báo về 9 hành vi mục vụ sai lầm sau đây gây rối loạn cho những người tìm cách giải thoát khỏi hành động kỳ quái của ác quỷ.
Sự ứng biến và chủ nghĩa giật gân
Hiệp hội bắt đầu bằng việc chỉ trích thái độ của một số linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người không được đào tạo đầy đủ và không có sự ủy quyền của giám mục, “thay vì chuyển các trường hợp có thể do hành động kỳ dị của ma quỷ” cho nhà trừ quỷ, họ đã sử dụng “các phương pháp trừ quỷ tự ý” mà không được giám mục cho phép.
“Điều nghiêm trọng hơn nữa là họ can ngăn các tín hữu tìm đến nhà trừ quỷ chính thức của giáo phận mình, gợi ý rằng họ nên tìm kiếm những người trừ quỷ nổi bật khác được coi là ‘quyền lực hơn’ hoặc [khẳng định] họ đã phát hiện ra hành động kỳ quái của ma quỷ.”
Tập trung vào hoạt động của ma quỷ thay vì Tin Mừng
Hiệp hội nhấn mạnh rằng “thật đáng tiếc khi một số người, thay vì loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô đã giải phóng con người khỏi ách nô lệ của sự dữ và tội lỗi, lại chỉ tập trung vào sự hiện diện và công cuộc của ma quỷ.”
Điều này khiến những người tìm kiếm sự giúp đỡ tin rằng “sự giải thoát chỉ phụ thuộc vào việc lặp đi lặp lại một cách cưỡng ép những lời cầu nguyện và phép lành”, trong khi bình an của Chúa Kitô “chỉ có thể đạt được qua đời sống bác ái, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, thông qua lời cầu nguyện, qua việc thường xuyên tham dự các Bí tích Thánh Thể và Hòa giải, và qua lòng sùng kính chân thành với Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm.”
Sự bất cẩn trong việc phân định
Hiệp hội lấy làm tiếc khi một số linh mục, bao gồm cả những linh mục trừ quỷ, bỏ qua “sự phân định nghiêm túc và nghiêm ngặt được quy định bởi Praenotanda (những chỉ thị) về nghi lễ trừ tà” và sử dụng “những tiêu chí xa lạ với đức tin Công giáo, chuẩn nhận các khái niệm có nguồn gốc huyền bí hoặc từ phong trào Thời đại mới”. Bài báo cảnh báo rằng đây là một cách tiếp cận “không thể chấp nhận được và trái với đức tin và giáo lý của Hội Thánh.”
Các hành vi mê tín dị đoan
Hiệp hội cũng chỉ trích những người sử dụng các phương pháp mê tín dị đoan, chẳng hạn như yêu cầu “ảnh chụp hoặc trang phục để xác định loại ma quỷ có thể có”, cũng như việc chạm vào “một số điểm nhất định trên cơ thể của tín hữu để ‘chẩn đoán sự hiện diện của các thực thể ác tính’ hoặc để ‘xua đuổi sự xấu xa’’’ hoặc gợi ý việc sử dụng các á bí tích không đúng cách như nước, muối hoặc dầu thánh “mà một số người gọi là ‘đồ trừ tà’”
Bài báo cảnh báo rằng “đây là những thái độ không đúng đắn nuôi dưỡng một tư duy và thực hành mê tín dị đoan, gây tổn hại đến phẩm giá của thân thể, là đền thờ của Chúa Thánh Thần, và dẫn đến sử dụng các vật dụng thánh theo cách ma thuật.”
Sự tham gia của những người không phù hợp
Bài báo nói rằng “ thật không thể chấp nhận được việc một số linh mục hoặc những người làm công tác mục vụ cộng tác với những người gọi là ‘nhà ngoại cảm’ hoặc những người được cho là có đặc sủng” bằng cách đưa những người đau khổ đến với họ thay vì kết nối họ với những nhà trừ quỷ do các giám mục chỉ định.
“Tệ hơn nữa, khi chính nhà trừ quỷ của giáo phận ủy thác cho những người này nhiệm vụ mà Hội Thánh đã giao phó cho mình, tức là việc phân định tính chân thật về hành động ma quái thực sự.”
Hiệp hội nhắc nhở rằng nhà trừ quỷ phải chịu trách nhiệm về sự đau khổ của người khác và “không được bỏ qua việc dành thời gian để phân định cá nhân… để xác minh hành động ngoại thường có thể xảy ra của ma quỷ” và từ đó cung cấp sự chăm sóc mục vụ cho các nạn nhân cho sự đau khổ ấy.
Loại trừ lĩnh vực khoa học y tế và tâm lý
Hiệp hội giải thích rằng linh mục trừ quỷ không chỉ tuân theo các tiêu chí truyền thống để xác định liệu một người có phải đang chịu một hành động kỳ dị của ma quỷ hay không mà còn dựa trên kinh nghiệm của các nhà trừ quỷ đã được công nhận, và trong một số trường hợp, “dựa trên lời khuyên của những chuyên gia về lĩnh vực y học và tâm thần học.”
Do đó, các linh mục trừ quỷ nhấn mạnh rằng người ta không thể “loại trừ việc tham khảo trước các lĩnh vực khoa học tâm lý và tâm thần học, và các ngành khoa học khác, trong một số trường hợp có thể giúp hiểu được nguồn gốc các căn bệnh mà không nhất thiết phải có nguồn gốc siêu nhiên.”
“Thái độ này không chỉ gây hiểu lầm mà còn khiến mọi người phải đối mặt với những rủi ro không đáng có, bỏ qua những đóng góp đôi khi mang tính quyết định của các ngành y học và tâm lý học hiện đại.”
Những phát ngôn thiếu thận trọng và có hại
Hiệp hội kêu gọi mọi người không rơi vào “khao khát lo âu muốn xác định bằng mọi giá một hành động ma quái ngoại thường là nguyên nhân gây ra sự đau khổ của [ai đó],” đặc biệt là khi chưa thực hiện một sự phân định nghiêm túc trước đó.
Liên quan đến tà thuật
Trong bài báo của mình, hiệp hội lưu ý rằng mặc dù thực hành phép thuật đã trở nên phổ biến, nhưng người ta không được rơi vào “thái độ sợ hãi” khi nhìn thấy trong đó nguồn gốc của tất cả những tệ nạn và bất hạnh có thể xảy đến với một người.
Những nhà trừ quỷ chỉ ra rằng “lý trí thông thường và kinh nghiệm cũng dạy chúng ta rằng khi một điều xấu có thể thực sự do tà thuật gây ra thì việc tập trung vào việc xác định nó” và nói với người ta rằng họ đã trở thành nạn nhân thì là vô ích và không liên quan đến việc giải thoát họ, cũng như còn gây hại, vì họ có thể bắt đầu sinh ra “những cảm giác hận thù” đối với những người được cho là tạo ra lời nguyền.
Ngược lại, điều quan trọng là phải tập trung sự chú ý của người đó “vào những phương thuốc ân sủng mà Giáo hội ban tặng và con đường Kitô giáo cần tuân theo,” dạy họ rằng chắc chắn “Thiên Chúa không bỏ rơi tạo vật của Ngài khi họ đang trải qua thử thách, mà theo một cách nào đó, Ngài đồng hành và đồng cảm với họ, đồng thời nâng đỡ và an ủi họ bằng ân sủng của Ngài.”
Tương tự như vậy, việc dạy “niềm tin rằng mọi đau khổ, do bất kỳ điều xấu nào có thể tấn công chúng ta trong cuộc sống, nếu điều đó được chấp nhận bằng tình yêu thương và hiến dâng cho Chúa, sẽ biến ác thành thiện.”
Sự chữa lành giữa các thế hệ (chữa lành cây gia đình)
Hiệp hội cũng cảnh báo về sai lầm của cái gọi là “chữa lành giữa các thế hệ” và tiếc rằng “một số linh mục và thậm chí một số nhà trừ quỷ” thực hiện hành động này “như một điều ‘sine qua non’ (hoàn toàn cần thiết), mà không có nó thì không thể có sự chữa lành hay giải thoát, mà không nhận thức được sự tổn hại đối với đức tin của họ và người khác, cũng như những hậu quả mà những người này có thể phải chịu trong cuộc sống.”
“Một số các hội đồng giám mục và đấng bản quyền địa phương đã can thiệp vào vấn đề này, đưa ra những lý do giáo lý chứng minh việc thực hành này không có nền tảng Kinh thánh và thần học như thế nào.” Hiệp hội đưa ra ví dụ giáo lý gần đây về chủ đề này của Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha.
Xua đuổi nỗi sợ hãi
Ngoài những thực hành trên, bài viết của hiệp hội cũng nhắc nhở độc giả rằng những nhà trừ quỷ được kêu gọi để cho sự bình an của Chúa Giêsu ngự trong họ, từ bỏ tất cả mọi hình thức sợ hãi vì “bất kể lý do nào kích động nó, khi nó được nuôi dưỡng, sẽ dẫn đến sự suy yếu đức tin và sự mất niềm tin vào Chúa.”
Ma quỷ sử dụng nỗi sợ hãi “để biến con người thành nô lệ”; do đó, một linh mục sợ hãi ma quỷ “trong việc thực thi sứ vụ hoặc trong cuộc sống hàng ngày của mình không thể thực thi nhiệm vụ trừ quỷ mà không rơi vào những nguy hiểm nghiêm trọng đối với đời sống thiêng liêng của mình, đặc biệt là nếu thay vì nuôi dưỡng niềm tin và hoàn toàn phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, ngài sẽ tìm cách giải quyết nó bằng những hành vi ít nhiều mê tín dị đoan hơn.”
“Trong Kinh Thánh, lời mời gọi của Thiên Chúa “Đừng sợ” vang lên ít nhất 365 lần”.
Trừ quỷ là một trải nghiệm về Thiên Chúa và niềm vui
Bài báo chỉ ra rằng một số bộ phim đã góp phần tạo ra “một ý tưởng đen tối, đáng sợ và kinh hoàng về nghi thức trừ quỷ” cũng như nuôi dưỡng “sự tò mò bệnh hoạn về thế giới siêu nhiên.”
Tuy nhiên, hiệp hội khẳng định rằng kinh nghiệm cho thấy, sứ vụ này “tràn đầy niềm vui sâu sắc”, vì các thành viên của họ là những chứng nhân của “sự tác động mạnh mẽ của Chúa Kitô phục sinh” và sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, của các thánh và chân phước, và của các thiên thần là “những tôi tớ trung thành của Đấng Tối Cao”.
Hiệp hội quốc tế các nhà trừ quỷ cho rằng: “Vì vậy, nhiệm vụ chính của mỗi nhà trừ quỷ là mang lại bình an và hy vọng, tránh bất kỳ cử chỉ hoặc hành vi nào gây sự hoang mang và làm gia tăng nỗi sợ hãi, theo lời mời gọi của thánh Phaolô: ‘Hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đức Kitô’ ”
Nguồn: National Catholic Register
Tác giả: Eduardo Berdejo/CNA/Aci Prensa
Chuyển ngữ: Huyền Đào | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên