Dù ta đã sẵn sàng hay chưa chuẩn bị,
Một ngày nào đó ta cũng phải ra đi
Sẽ chẳng còn ngày mới với buổi bình mình,
Sẽ vắng những ngày xuân hiền hoà và ấm áp.
Tiền bạc, danh vọng, quyền lực… sẽ hư vô
Vậy ý nghĩa ở đâu, nơi ta trong cuộc sống
Phải chăng chính những gì ta tạo ở nơi này
Nơi thế giới, những điều lưu lại dấu ấn ta?
Quan trọng không phải những thứ ta mang bên mình,
Cho bằng là những thứ cuộc đời ta đã đóng góp.
Quan trọng không phải những thứ ta nhận được,
Mà là những gì cuộc sống ta đã cho đi.
Quan trọng không phải những thành công trong đời,
Cho bằng ý nghĩa thật sự của của những thành công ấy.
Quan trọng không phải những thứ ta học được,
Mà là những gì ta đã truyền lại cho thế hệ sau.
Quan trọng không phải là năng lực nơi bản thân ta,
Cho bằng là tính cách, cách ta hành xử với mọi người.
Quan trọng không phải là những vui buồn chóng vánh,
Cho bằng những khoảnh khắc, ta ghi vào lòng người khác.
Đó là những khoảnh khắc ta chia sẻ với cuộc đời,
Chia sẻ những lo âu, phiền muộn cùng trăn trở.
Đó là những khoảnh khắc ta an ủi làm yên lòng người khác,
Rất đơn giản như một cái nắm tay, đỡ một người khỏi ngã.
Quan trọng không chỉ là những ký ức vô hồn,
Cho bằng ký ức về những người đã yêu thương ta.
Quan trọng đâu chỉ là ta được mọi người nhớ đến,
Mà là họ nhớ đến ta về những điều gì?
Hãy sống thật tròn đầy khi thời gian vẫn còn mở,
Còn sức khoẻ và còn đó ước mơ vơi đầy.
Hãy trao ban cuộc đời, để cảm nghiệm được sự bình an,
Để mỗi khi đêm về, ta tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn.
Tâm Gia
21 July 2020