Theo tuổi đời

Nếu trẻ thơ, giống như tờ giấy trắng,

Lúc chào đời là nét chữ đầu tiên,

Vang tiếng khóc giữa vũ hoàn xa lạ,

Nhưng thân quen trong hơi ấm một người.

 

Dần lớn lên, biết nói tiếng mẹ cha,

Và viết lên những điều mình ưa thích,

Nhưng nét chữ mỏng manh nhiều phai nhạt,

Cười, khóc, vui, hờn chỉ thoáng chốc thôi.

 

Lớn hơn nữa, hoà mình vào thế giới,

Biết tương quan, tình bạn, với mái trường.

Từng nét chữ cuộc đời thêm màu đậm,

Nhiều dỗi hờn vui vẻ khó nhạt phai.

 

Rồi đến tuổi xây đắp ước mơ dài,

Tà áo trắng bỗng mang nhiều nhung nhớ.

Biết một chút đen trắng của cuộc đời,

Từng nét chữ vẫn còn hồn nhiên lắm.

 

Rời mái trường, bước vào trong cuộc sống,

Nhiều ngỡ ngàng giữa thực tại nhân sinh.

Nhiều đắn đo, lo lắng cùng do dự,

Nét chữ đời thiếu vắng những hồn nhiên.

 

Rồi trung niên, mang ít nhiều chững chạc,

Viết cuộc đời bằng những nét chữ riêng.

Bao trải nghiệm như khắc vào bia đá,

Đến tuế nguyệt khó có thể xoá nhoà.

 

Đến tuổi già, mọi sự như định sẵn,

Ví cuộc đời như bia đá hoạ tên.

Khắc chằng chịt những điều ta đã sống,

Được mấy ai còn khoảng trống để dành?

 

Tôi tự hỏi, mỗi ngày đều ngày mới,

Theo tuổi đời bỗng vô tình lãng quên.

Khi còn nhỏ, thay đổi thường dễ lắm,

Tuổi xế chiều, như cổ thụ ngàn năm?

 

Tâm Gia

Kiểm tra tương tự

Tin mừng, phúc âm hay tin lành?

Chúng ta đồng ý với nhau rằng Kinh Thánh là quốn sách chứa đựng 73 …

Làm thế nào để giúp con cái chúng ta tìm thấy ơn gọi của chúng

Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi là cơ hội tuyệt vời để các …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *