Con đường Bê-lem

Con đường Bê Lem

Mùa giáng sinh năm nay, đúng là mùa chép nhạc, từ 2 tuần lễ trước, nhờ môt người bạn đồng hành  phụ giúp, chúng tôi cứ lo tìm kiếm các bài hát chép vào đĩa VCD. Suốt mấy ngày ở Lộc Quang, vừa giúp bà con cầu nguyện, vừa dọn bài vừa chép đĩa, lên tới KT, tôi đã có được 85 bài, vẫn tiếp tục hì hục tìm kiếm thêm, cuối cùng đã có được 95 bài chép vào đĩa nén DVD mp4. Vì có những nhà không có đầu máy DVD, Tôi lại lựa ra 34 bài chép thành 2 đia VCD. Theo vòng tròn của nhãn đĩa, tôi đã  ghi lên dòng chữ : AI TIN RẰNG ĐỨC GIÊ SU LÀ ĐẤNG KITÔ, THÌ ĐÃ ĐƯỢC THIÊN CHÚA SINH RA (1Ga, 5,1), để khi trải lòng theo những bài thánh ca Giáng Sinh, ngắm nhìn Hài Nhi mới sinh, con người gặp được Đức Giêsu Kitô và …. được Thiên Chúa sinh ra.
Tôi đã chép khá nhiều đĩa VCD, với mong ước trong một số làng của bà con dân tộc có tiếng thánh ca vang lên, mang lại giai điệu và thần sắc của mùa giáng sinh giữa chốn hoang sơ nghèo khổ .

Có người hỏi  sao không bán, tôi trả lời rằng tôi không quen kinh doanh và cũng không cần tiền, cứ mang biếu không rồi Chúa lại lo cho có để làm tiếp, vì đấng định liệu tất cả cũng là đấng muôn đời vẫn trọn tình thương, và con người khi nhận được tình thương này thì cũng tìm cách làm cho tình thương ấy thể hiện giữa nhân trần, chẳng biết nghĩ như vậy có đúng không nữa, nhưng tôi tin như thế.

Chiều 24  ghé về một giáo xứ quen thuộc, gặp gỡ mấy gia đình từ xa tới, đêm ngủ ở trạm xá với bà con Hàng Không ra đây để dự lễ đêm và lễ sáng 25. Gọi là trạm xá chứ thực tế sau khi trao cho cha xứ quản lý một thời gian thì nó chỉ còn là căn nhà hoang, chẳng thế mà khi  ngỏ ý muốn ngủ lại, xin mở thêm cho tôi một phòng, thì căn phòng đầy bụi bặm, chiếc mền đầy cứt chuột, gối đầu cũng dở mà đắp cũng dở. May mắn trong túi có sẵn bịch kẹo chocolat to tướng mượn đỡ ở nhà các Sr Phaolô, nói mượn đỡ vì khi đi ngang qua phòng ăn nhà các Sr, thấy bịch kẹo ngon quá, lẳng lặng bỏ vào giỏ, lên xe đi không chào ai cả. Đêm nay tôi chia cho mỗi em một cục to ngon lắm, giấy gói cũng đẹp nữa, sau đó còn nhờ người chở vào trong làng chia tiếp, vì đêm tối đi một mình không quen đường sợ rớt xuống hố. Tới làng, trời tối đen, nhà nhà đóng cửa, chỉ còn sót lại mấy gia đình chưa ra đi lễ. tôi vừa chia kẹo vừa giải thích nguồn gốc gói kẹo, và thật may mắn, cũng đủ chia, chỉ sót lại một cục cho ông bố nếm chút quà giáng sinh với các cháu. Sau đó mới gọi điện về chúc mừng Giáng sinh các Sơ và thú tội, để người nhường ăn củng như người được ăn đều vui mừng.
Về lại trạm xá, Bố con đùa vui với nhau một hồi, rồi sau đó mạnh ai nấy lăn ra ngủ, lễ đêm lạnh lắm, chỉ mấy người lớn đi thôi, sau lễ về lại lăn ra ngủ tiếp chứ không có gì mừng với nhau cả. Giờ này có những nhà đang nâng ly chúc mừng giáng sinh, còn ở đây chúng tôi dìu nhau đi vào giấc nghủ, thanh thản, thanh thoát và an bình.

Sáng dậy, nhóm Caritas của giao xứ trao cho mỗi người một gói mì, bà con lục đục nấu nước ăn mì, rồi tụm năm tụm bẩy quanh các đồng lửa sưởi ấm. Nhìn bàn tay bé nhỏ của các bé kéo các sợi mì lên bỏ vào miệng, tôi thấy đâu đây sợi nhớ sợi thương của kẻ trao người nhận,  trao gói mì mà như trao cả tấm lòng là quí lắm rồi. Thế nhưng mà tôi vẫn cứ băn khoăn, vì từ sợi nhớ sợi thương này, tôi như nhìn thấy mớ bòng bong quấn chặt phận người, hình như có một khoảng cách giữa kẻ trao người nhận. Mong sao khoảng cách này không trở thành vực thẳm.

9 giờ sáng có thánh lễ riêng cho 2 sóc Hàng không và Suối Minh, trước khi kết lễ, linh mục chủ tế tuyên bố mỗi ngườii sẽ  nhận được một ổ bành mì ngọt ăn cho đỡ đói lòng trên đường về làng, mỗi gia đình sẽ nhận được 5kg gạo, nhà nào đi lễ mới được, không được nhận thế.


Đứng nhìn đoàn người xúm xít nhận bánh, miệng tươi cười, tôi cũng  cười theo, thế nhưng  miệng cười mà lòng lại tủi,  thương cho đám trẻ con không có được gói quà trong biến cố long trọng này. Dù sao tôi cũng không dấu nổi niểm vui khi  hình dung cảnh các mục đồng năm xưa tìm đến chuồng bò nơi Con Thiên Chúa vừa hạ sinh, họ không đem gì tới, cũng chẳng nhận được gì khi rời máng cỏ, nhưng lại nhận được tất cả vì Một Hài Nhi đã sinh ra cho họ là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và thế là trên đường về, tất cả  vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa.
Và tôi thấy khung cảnh đang diễn trước mặt quá tuyệt vời, chẳng có gì mâu thuẫn ở đây, đúng vậy.  Tôi cố xua đi những hình ảnh lởn vởn trong trí tưởng tượng lúc này khi nghĩ về các bàn ăn trưa nay, từ nhà xứ tới nhà của từng gia đinh trong giáo xứ, tới những cái bánh mì ngọt trong tay từng nguời già trẻ lớn bé đang trên đường về làng. Đúng là tôi đang bị lôi kéo vào cái vòng lẩn quẩn của những ý nghĩ vớ vẩn, bởi lẽ bà con đâu nghĩ cũng không quen so sánh như mình : vì thế nhiều với ít cũng chẳng khác là bao,

5kg gạo cho một gia đình, ai đi lễ mới được,  không được nhận thế

Người khôn ngoan biết lường trước tính sau, vì thế trong mọi chuyện luôn biết phân biệt trước khi  phân chia. Người dân tộc trong một làng trước đây không có thói quen này : nếu có ai săn được thú rừng, thịt luôn được chia đều, phần dành cho người săn chỉ nhỉnh hơn tí chút. Tôi nhớ mãi hình ảnh một cụ già có 2 con trâu, ngày ngày dắt đi chăn, nhưng khi nghĩ đến giây phút mình nhắm mắt lìa bỏ bà con, ông đã mời cả làng đến giết cặp trâu cùng ăn để ông có được một ngày vui giữa con cháu và buôn làng, vì ông nghĩ rằng chết rồi có còn thấy chi đâu. Đúng là ông già chẳng biết tính toán, vui một bữa mà đói cả năm, vì nếu bán cặp trâu thì một mình ông ăn mấy năm chắc gì đã hết. Nghe biết chuyện này, tôi đã làm gì ? muốn bà con tiết kiệm thì cũng phải tập ích kỷ, nhưng nếu cứ để bà con với tính đơn sơ như ruột ngựa thế này thì lại cũng dễ bị lừa, có lần tôi nhắc một bé gái phải dè chừng bà bán quán, bé trả lời đơn giản : Chúa biết mà bố, ai làm người ấy chịu, con lòng ngay, con chẳng sợ thiệt.

Thiệt thòi quá đi chứ, nhưng với những con người của vương quốc không thuộc thế gian này thì nếu mất tất cả cũng chẳng sao vì vẫn còn Chúa  là tất cả. Ngược lại, nếu lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn mới đáng sợ.

Một tấm bánh, trên đôi tay trơ trụi,  tấm bánh bẻ đôi, con người trao tay nhau : lời chúc Giáng Sinh mang lại hơi ấm nồng nàn.

5kg gạo, nhà nhà no nê trong bữa ăn gia đình trưa nay….

Chúa cho một ngày sống là sống trọn một ngày, có  thiếu trước hụt sau chăng nữa thì rồi vẫn cứ đủ, vì  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương

Và tôi nghe dội lại tiếng bước chân của những người mục đồng năm xưa, trước cảnh bà  bà con bồng ẵm dắt dìu nhau về làng trong tiếng cười vui, khuôn mặt từng người sáng lên niềm tin, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa,  vì một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta.

Mùa Giáng Sinh 2011

MM Tân, SJ.

Kiểm tra tương tự

Suy Tư Tin Mừng CN4PS: Cách Mục Tử Giêsu Chăm Sóc Con Người

Yêu thương ai đó, chúng ta sẽ biết cách chăm sóc người ấy với nhiều …

Kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng” sẽ mang đến cho bạn niềm hân hoan Phục Sinh trong tích tắc

Bắt nguồn từ thế kỷ thứ 6, tương truyền kể lại rằng lời kinh “Lạy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *