Đời mỗi người như một ngôi nhà khách,
Mỗi buổi sáng chào đón người mới thăm,
Ta chẳng biết người mới đó là gì,
Cho đến khi ta gặp nơi ngưỡng cửa.
Đó có thể một niềm vui bất ngờ,
Một nỗi sầu, hay thái độ thờ ơ.
Cũng có thể ý nghĩ về tiền tài,
Như vị khách ta không hề mong đợi.
Đừng đóng cửa hãy chào đón tất cả,
Ngay cả khi toàn những khách sầu lo,
Như tàn phá hoang tàn căn nhà trọ,
Nhưng ta vẫn đối xử thật chân thành.
Vì cuộc đời ta không thể biết trước,
Trong đau khổ vẫn ẩn chứa niềm vui,
Cũng như vậy, những điều không mong đợi,
Lại biết đâu khai mở mới lối đường.
Lắm nhiều khi, vị khách không chờ ấy,
Như ý nghĩ đầy đen tối xấu xa,
Như hổ thẹn, hằn lên sự thù ghét
Gặp ngay cửa, hãy mời tất cả vào.
Ví đời ta như một ngôi nhà khách,
Với ngưỡng cửa rộng lớn sự bao dung,
Đời cho đi mới có thể nhận lại,
Có gặp gỡ, mới có những tương quan.
Hãy cố gắng, sống tinh thần biết ơn
Đón tất cả những điều đến trong đời,
Bởi những thứ đời ta được chạm đến,
Ví như thể sự hướng dẫn từ trên.
Tâm Gia
06 August 2020