Đối với tôi, mười ba năm sống trong đời dâng hiến, gia đình luôn là nguồn động viên cho tôi rất nhiều. Nơi đó, tôi thấy mình được an toàn. Nơi đó, tôi cảm nhận được một tình thương vô điều kiện. Vì thế mỗi khi phải nghĩ rằng mình phải chia lìa một ai đó, tôi đã từng nghĩ không biết mình sẽ đối diện nó như thế nào. Càng thấy quý một điều gì, thì càng không muốn đánh mất nó.
Khi nghe tin Ba bị ung thư, tôi đã không kiềm được nước mắt của mình, tôi bị sock vì điều tôi lo sợ đã xảy đến. Tôi biết rằng một ngày nào đó, tôi sẽ xa Ba tôi mãi mãi. Tôi cầu nguyện với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con chưa đủ sẵn sàng”.
Nhưng dù muốn hay không thì tôi vẫn phải đối diện, tôi không thể cứ ngồi yên ở đó mà trách móc hay ra điều kiện với Chúa. Vì thế, tôi làm những điều có thể cho Ba trong thời gian này, để khi Ba ra đi, tôi sẽ không hối hận. Tôi dành thời gian nhiều hơn để thăm Ba, ở bên Ba, động viên Ba. Tôi không ngờ rằng những lời tôi động viên Ba, cũng là những lời động viên cho chính tôi. Tôi thủ thỉ với Ba những lời khích lệ tinh thần, để Ba cố gắng kiên trì giữ vững đức tin cho đến cùng, vì Chúa luôn ở bên và Ngài đợi Ba ở cuối con đường để đưa Ba vào thiên đàng. Những ngày cuối đời, Ba phải đối diện với đau đớn và sợ hãi nhiều hơn. Ba gọi tôi lại, để nắm tay tôi và nói rằng: “Ba sợ”. Tôi không biết làm gì hơn ngoài ở bên Ba, cầu nguyện cùng Ba trong lúc đó, tôi nói với Ba rằng: “Ba ơi, Ba sắp đến đích rồi, chỉ còn một chút nữa là Ba đã hoàn thành cuộc hành trình của Ba, Ba kiên trì và giữ vững đức tin. Khi nào Ba lên thiên đàng, Ba cầu nguyện và dọn chỗ cho con và gia đình nhé. Ba đáp lại rằng: “Đừng quên Ba”.
Ngày ba bị hôn mê, phải cố gắng thở trong đau đớn. Tôi nói với Chúa rằng: “Con đã sẵn sàng rồi Chúa ạ, con chấp nhận để Ba ra đi”. Lúc ba trút hơi thở cuối cùng cách nhẹ nhàng, tôi cảm nhận sự bình an trên nét mặt của ba. Trong sự nghẹn ngào, tôi hẹn gặp lại Ba mai sau trên quê trời.
Trong tháng cầu cho các linh hồn, tôi nghĩ về những gì trải qua với Ba và tôi. Tôi vẫn nhớ lời hứa với Ba, tôi không quên Ba trong kinh nguyện mỗi ngày, trong những hy sinh âm thầm của tôi. Niềm tin Phục Sinh cho tôi xác tín rằng sự chia ly của tôi và Ba chỉ là tạm thời, một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại Ba, tôi biết Ba đang ở đâu, nơi đó Ba không còn đau đớn về bệnh tật, nơi đó Ba luôn được ở bên, chiêm ngắm Nhan Thánh Chúa. Ba đã luôn là nguồn động viên cho tôi và bây giờ vẫn luôn là như thế, tuy tôi không thể được nhìn thấy Ba tôi nữa, nhưng trên thiên đàng tôi tin Ba vẫn dõi theo tôi, yêu thương tôi. Tôi có con đường của riêng tôi và tôi biết một ngày nào đó khi kết thúc hành trình này tôi sẽ gặp lại Chúa và gặp lại ba.
Đồng Tiền Hồng
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)