Mùa Chay năm nay, mời bạn cùng đi với Truyền Thông Dòng Tên qua các bài tập Linh Thao của thánh I-Nhã. Tập phân định và sắp xếp lại cuộc đời, mỗi người là một “vận động viên” chỉ tập trung vào mục tiêu mà lao mình về phía trước, để chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao.
Phần Giới thiệu: Trở thành một vận động viên thiêng liêng
Thánh Phaolô thường sử dụng hình ảnh vận động viên để minh hoạ cho đời sống thiêng liêng của các Kitô hữu. Ví dụ, trong thư gửi cho giáo đoàn Phi-líp-phê xứ Ma-xê-đô-ni-a, ngài viết như sau:
Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giê-su. – Phi-líp-phê 3:10–14
Tôi đã bị ấn tượng bởi hình ảnh “chạy thẳng tới đích” trong nhiều năm – kể từ khi tôi thấy câu này trên một tấm áp phích mà ai đó đã tặng tôi vào thời kỳ đỉnh cao của quá trình luyện tập thể thao ở đại học. Ngay lập tức, tôi nhận ra mối liên hệ mà cho đến nhiều thập kỷ sau vẫn còn đọng lại trong tôi: đời sống trong Chúa Kitô đòi hỏi sự cần mẫn, chuẩn bị và rèn luyện giống như những gì một vận động viên phải thực hiện.
Ở một nơi khác, trong thư viết cho một số Kitô hữu tại thành Cô-rin-tô của Hy Lạp, thánh Phaolô gợi ý một hình ảnh để giúp họ suy ngẫm về cách sống trong niềm hy vọng Nước Trời:
Anh em chẳng biết sao: trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng. Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín; tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí. Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại. – 1 Cô-rin-tô 9:24–27
Gợi ý của thánh Phaolô khi ví đời sống của người môn đệ giống như việc luyện tập cho một cuộc chạy đua hay một trận đấu quyền anh gợi lên nhiều điều. Trước hết, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự tập trung vào mục tiêu, thay vì để cho mình bị phân tâm bởi những thú vui chóng qua, sự nghỉ ngơi hay lãng phí thời gian một cách vô nghĩa. Thứ hai, ngài nhắc nhở các Kitô hữu rằng mục tiêu mà họ hướng tới lớn lao hơn nhiều so với giải thưởng mà các vận động viên nhận được – một vòng nguyệt quế (vòng hoa “mau hư nát”). Thứ ba, ngài cho thấy rằng đời sống Kitô hữu cũng mang tính cạnh tranh theo một cách nào đó. Ngày nay, chúng ta có thể thấy trong giới học thuật, trong cộng đồng blog và trên các phương tiện truyền thông đại chúng như truyền hình, phim ảnh và báo chí, luôn có sự cạnh tranh không ngừng để giành thị phần, và đó là một thách thức đối với bất kỳ ai muốn truyền tải thông điệp của mình, khi họ phải nỗ lực hơn và vượt trội hơn những người khác, những người cũng đang cống hiến hết mình để tuyên bố sự thật của họ.
Vào thế kỷ thứ hai, một truyền thống về “các vận động viên thiêng liêng” bắt đầu phát triển trong Giáo hội, đặc biệt là trong số các Kitô hữu Syria ở vùng đất của Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq ngày nay. Các nhân vật như Ephrem, Isaac của Nineveh, và Simeon the Stylite đã sống một đời sống khắc khổ nhất để thể hiện sự tập trung mà Thánh Phaolô đã kêu gọi. “Những bài tập thiêng liêng” của họ không khác mấy so với các triết gia tiền Kitô giáo như phái Khắc kỷ và phái Epicure (chưa kể đến Phật tử, những người theo Đạo giáo và nhiều người khác), đều hướng đến một điều thiện cao cả hơn, tương tự những mục tiêu cao cả mà các vận động viên Olympic theo đuổi. Điều mà các vận động viên thiêng liêng tìm cách chế ngự là những ham muốn của xác thịt – sự tham ăn, say sưa, dục vọng và những điều tương tự – những điều cản trở họ theo đuổi vinh quang.
Không có gì ngạc nhiên khi thánh Augustinô, nhân vật quan trọng trong sự phát triển thần học Công giáo (phương Tây) thời sơ khai, cũng dựa vào sự khôn ngoan của Thánh Phaolô. Nhà hùng biện và triết gia này đã trải qua một hành trình hoán cải, khởi đi từ việc dần dần nhận thức về sự buông thả của bản thân và sự trống rỗng trong đời sống thiêng liêng của mình – một đời sống không có trung tâm cũng như mục tiêu. Hành trình dài và chậm rãi của Augustinô hướng về Chúa Kitô bao gồm việc nhận ra mình đã bị mắc kẹt trong những ham muốn vô nghĩa, đặc biệt là dục vọng. Theo ngôn ngữ ngày nay, Augustinô nhận ra mình bị nghiện và tìm cách thoát khỏi nó. Trải nghiệm cuối cùng – một tình yêu sâu đậm dành cho Chúa Kitô, đã mang lại cho Augustinô sự tự do đó, một sự tự do cho phép ngài buông bỏ sự lệ thuộc của mình và đón nhận lời mời gọi yêu thương, lãnh đạo và phục vụ các tín hữu thông qua những tác phẩm đồ sộ của mình.
Nhiều thế kỷ sau, một chàng trai trẻ khác thấy mình ở trong hoàn cảnh tương tự như Thánh Augustinô, anh nhận ra rằng mình cũng đã bị giam cầm bởi những ham muốn vô nghĩa, trong sự bất an khi chạy theo những xu thế của thời đại. Chỉ đến khi trải qua quá trình hồi phục đau đớn sau một vết thương chiến tranh, chàng trai trẻ Inhaxiô Loyola (sau này là Thánh I-nhã) mới có được một cái nhìn rộng hơn: rằng bên dưới những ham muốn mà thế gian bảo anh phải có là những khát vọng thầm lặng hơn, nhưng bền bỉ và đẹp đẽ hơn, những khát vọng được gieo vào lòng anh như những hạt giống bởi một Thiên Chúa yêu thương anh.
Cuối cùng, Inhaxiô chấp bút các Bài tập Linh Thao, qua đó giúp người khác trải nghiệm chú tâm cẩn thận đến Thiên Chúa mà chính thánh I-nhã nhận thấy có sức biến đổi mạnh mẽ. Các bài tập này giúp chúng ta phân định giữa khát vọng chân thật và khát vọng giả dối: “để vượt thắng bản thân và sắp xếp lại cuộc đời, mà không đưa ra quyết định dựa trên những quyến luyến lệch lạc [afección desordenada].” Nói một cách đơn giản, thánh I-nhã muốn giúp mọi người nhìn thấu những khát vọng giả tạo để hướng đến những khát vọng chân chính – nơi tình yêu Thiên Chúa được bày tỏ một cách tinh tuyền nhất. Đối với ngài, các bài tập linh thao không phải để giúp ta trở nên xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa; mà là để loại bỏ những ngã rẽ khiến chúng ta bị phân tâm, không thể nhận biết tình yêu ấy một cách sâu sắc.
Thánh I-nhã đã sống một cuộc đời cho phép ngài hiểu được mẫu thức cơ bản này. Giống như tất cả chúng ta, thánh I-nhã đã trải qua tuổi trẻ của mình, bận tâm quan sát những người xung quanh. Ngài đã bắt chước những gì mình thấy và trở nên giỏi trong những điều này, những “hư vinh,” như cách ngài gọi chúng sau này. Một biến cố thảm khốc đã thay đổi tất cả: một chấn thương khủng khiếp khiến Inhaxiô tàn phế và mất mát, buộc ngài phải tự hỏi thâm tâm rằng mình sẽ sống cuộc đời như thế nào. Câu trả lời không đến ngay mà dần dần tỏ lộ qua đau khổ: ngài học được sự khác biệt rất lớn giữa những khoảnh khắc bừng bừng của những phấn khích nhất thời và sự bình an nhè nhẹ nhưng kéo dài của những khát khao đích thực đến từ Thiên Chúa. Ngài đã dành phần đời còn lại để đắm mình trong những khát khao đích thực ấy và chia sẻ lại các bài tập linh thao với những ai cũng khao khát sống một cuộc đời tràn đầy ý nghĩa.
Ngang qua những bài tập của sách Linh Thao, vị thánh đầy đặc sủng của đất nước Tây Ban Nha đã dạy chúng ta cách phân định giữa khát khao chân thật với khát khao giả tạo. Bắt nguồn từ các thực hành cổ xưa về việc bắt chước Chúa Kitô và các thánh, các bài tập mời gọi chúng ta kín múc từ nguồn mạch của trí tưởng tượng, cánh cổng mà qua đó tiếng nói của Chúa vang vọng lại bằng những hình ảnh và thi ca vượt quá khả năng lý trí có thể nắm bắt. Thánh I-nhã đã khám phá ra rằng Thiên Chúa như một Đấng đáng được yêu mến hơn là một định lý hay mệnh đề, và vì thế, ngài đã mời gọi những người khác gặp gỡ cùng một Thiên Chúa ấy không bằng sự tài giỏi hay học vấn, mà qua sự chú tâm đơn sơ vào thực tại cuộc sống của chính mình. Để sống chậm lại, đủ lâu để có thể ngắm nhìn thực tại một cách sâu sắc và yêu thương.
Những bài tập trong loạt bài này lấy khởi điểm từ một quan điểm về đời sống thiêng liêng, trong đó, coi các hình thức cầu nguyện khác nhau là những bài tập giúp chúng ta nhìn thế giới theo cách Chúa nhìn. Quan điểm này vừa cổ xưa vừa mới mẻ: nó bắt nguồn từ những ngày đầu tiên của Giáo hội, khi các Kitô hữu tụ họp để ghi nhớ lời của Chúa Giê-su bằng những lời cầu nguyện mà Ngài đã dạy họ. Tuy nhiên, nó cũng mang tính đương đại, phản ánh thực hành của hàng triệu Kitô hữu ngày nay, những người dành riêng một khoảng thời gian, đặc biệt trong Mùa Chay – thời gian sám hối, để tập trung năng lượng vào việc thổi bùng ngọn lửa từ những tàn tro của mối tương quan của họ với Chúa.
Điều đầu tiên cần ghi nhớ là một bài tập thiêng liêng rất khác với các buổi tập thể chất ở một điểm quan trọng: chúng ta không tự làm cho mình trở thành con người thiêng liêng bằng cách rèn luyện chăm chỉ. Ý tưởng đó giống như việc xây dựng cái tôi, để có thể dễ dàng cau mày với những người không làm việc chăm chỉ như chúng ta. Đó là sai lầm của người Pharisêu, người đã khinh thường người thu thuế:
Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.” Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” – Luca 18:9–14
Chúa Giêsu muốn xóa bỏ những ảo tưởng nơi người nghe rằng việc gia tăng những hành động tốt là con đường trực tiếp nhất đến thiên đàng. Các bài tập thiêng liêng không phải là để trở nên tốt hơn người khác trong một cuộc cạnh tranh thần thiêng nào đó, nơi chỉ những kẻ mạnh mới có thể sống sót để vào được thiên đàng. Đúng hơn, các bài tập thiêng liêng nhằm loại bỏ những chướng ngại đối với ân sủng của Thiên Chúa, để Ngài có thể kéo chúng ta đến gần Ngài hơn và làm cho chúng ta trở nên xứng đáng để phục vụ Ngài. Những chướng ngại đó luôn bắt nguồn từ khát vọng giả tạo, mà theo tôi là khao khát những điều mà về lâu dài, chúng không mang lại lợi ích gì cho chúng ta hoặc nhân loại.
Điều thứ hai cần nhớ là đời sống thiêng liêng đích thực luôn mang chiều kích “giáo hội” – nghĩa là, nó không chỉ hướng đến lợi ích cá nhân riêng biệt, mà còn hướng đến lợi ích của toàn dân Chúa. Hãy hình dung đến việc một thành viên của một đại gia đình sống chung trong một ngôi nhà lớn. Cô ấy có thể cảm nhận một ước muốn mạnh mẽ mà qua phân định, cô nhận ra đó là tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho mình để trở thành một nhà làm phim. Ước muốn đó có thể bắt nguồn từ mong muốn phục vụ người khác; phù hợp với tài năng của cô và mang lại cho cô niềm vui lớn lao. Tuy nhiên, nếu ước muốn đó khiến cô ấy lúc nào cũng muốn kiểm soát chiếc TV duy nhất trong phòng khách, thì cô đang hành động một cách vô trật tự. Là một thành viên trong gia đình, cô cần tìm ra “con đường hẹp”, một lối đi cho phép cô theo đuổi ơn gọi của mình mà vẫn tôn trọng những mối quan tâm chính đáng của các thành viên khác trong gia đình. Con đường hẹp ấy đòi hỏi cô phải luôn đặt câu hỏi: Chúa đang sử dụng những khát vọng của tôi như thế nào để phục vụ gia đình và phần còn lại của thế giới?
Chúng ta phải nỗ lực rèn luyện tinh thần vì chúng ta đang sống trong những nền văn hóa thường đề cao cá nhân hơn là lợi ích chung; khơi dậy những ham muốn sai lầm khiến chúng ta ra ngoài và mua những món đồ mới nhất để được thỏa mãn; chia cắt thế giới thành những nhóm thiểu số bị chia cắt thông qua tội phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính hoặc nhiều chủ nghĩa dân tộc khác nhau; tôn vinh sự giàu có, quyền lực và sự vô trách nhiệm về tình dục. Là những sinh vật xã hội, chúng ta liên tục liếc nhìn người khác một cách lo lắng để tìm kiếm cảm giác về vị trí của mình, bắt chước các khuôn mẫu xã hội bất kể cuối cùng chúng có phục vụ cho điều tốt đẹp hay không. Chúng ta thèm muốn những gì người khác thèm muốn và dễ dàng chấp nhận “lẽ thường tình” – một cách nói nhẹ nhàng cho sự bắt chước vô thức – để biện minh cho việc theo đuổi những gì chúng ta muốn. Chúng ta thường coi ham muốn của mình là những thứ mà chúng ta không thể sống thiếu, và vì thế, chúng ta bị mắc kẹt trong chính những khát vọng ấy.
Câu chuyện xưa về cái bẫy khỉ có thể hữu ích trong trường hợp này. Câu chuyện kể rằng để bắt được một con khỉ, tất cả những gì bạn cần làm là đặt một quả chuối vào một cái lọ đủ rộng để tay của con khỉ có thể thò vào. Con khỉ, khi đã lấy được quả chuối, sẽ cố gắng rút tay ra để giành lấy phần thưởng, nhưng nắm tay đang cầm chặt quả chuối của nó sẽ khiến nó không thể tự rút tay ra khỏi lọ. Sự thèm muốn quả chuối đã bóp nghẹt sự tự do của con khỉ.
Tất cả chúng ta đều có xu hướng giống như con khỉ (và cũng giống như thánh Augustinô và thánh I-nhã): ràng buộc hạnh phúc của mình vào những ham muốn thoáng qua thay vì đặt nó với nguồn vui duy nhất sẽ giải thoát chúng ta. Chúng ta dễ dàng bị phân tâm khỏi nhiệm vụ chiến đấu vượt qua những khó khăn và đau khổ, nhưng lại bám víu vào những thứ mang đến niềm vui nhất thời. Do đó, các bài tập thiêng liêng là để rèn luyện bản thân buông bỏ những khát vọng giả dối, để có thể đáp lại lời mời gọi của Chúa một cách tự do hơn. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể yêu mến và phục vụ Thiên Chúa và mục đích của Chúa trên thế giới. Và rồi chúng ta thấy là thay vì hạnh phúc tạm thời, một thứ gì đó yên tĩnh hơn, sâu sắc hơn và lâu dài hơn sẽ trổ sinh: đó chính là niềm vui. Tôi tin rằng đây là điều Chúa Giêsu đã nói đến khi Người nói với mọi người rằng “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần.”
Sau đây là 40 bài tập được thiết kế để giúp những người lữ hành loại bỏ những chướng ngại đối với ân sủng và nuôi dưỡng một sự chú tâm sâu sắc hơn vào thực tại đích thực. Sự chú tâm này không phải là để loại bỏ đau khổ khỏi cuộc sống, cũng không đưa ra một khái niệm trừu tượng về thiên đàng, khiến ta trốn tránh trách nhiệm và tự do sống cuộc đời mà Chúa đã ban. Thay vào đó, những bài tập này hướng mắt chúng ta về Thiên Chúa, Đấng mà “trong ánh sáng của Ngài, chúng ta nhìn thấy ánh sáng” (Tv 36:9)
Nói cách khác, chúng giúp chúng ta nhìn cuộc sống của mình, những đấu tranh và đau khổ, niềm vui và hy vọng của chúng ta, dưới ánh sáng của công trình vĩ đại mà Chúa đã kêu gọi chúng ta thực hiện trên thế gian. Cách “nhìn lâu và yêu thương thực tế” này có thể giúp chúng ta đối mặt với cả niềm vui và nỗi đau với mục đích đúng đắn, không khác gì một vận động viên chạy marathon phải đối mặt với cả những chặng đường dễ dàng và khó khăn trên hành trình về đích của mình. Trong những giai đoạn thuận lợi và khó khăn, khi được an ủi hay lúc khô khan, người lữ hành có thể thốt lên cùng với Thánh Phaolô, “Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu” (Phi-líp-phê 3:14).
Trích Phần Giới thiệu Sách: The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action
Tác giả: Tim Muldoon
Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên