Bài 2 – TIN TƯỞNG
Ngài đã tìm kiếm con và Ngài biết con
Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,
đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,
thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết.
Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.
Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm,
quá cao vời, con chẳng sao vươn tới! – Thánh Vịnh 139:1-6
Trong những lời này, tác giả Thánh Vịnh bày tỏ một niềm tin tưởng bình an nhưng đầy kinh ngạc rằng Đức Chúa thấu hiểu và yêu thương mọi điều về ông. Ông dùng lời lẽ để diễn tả sự kỳ diệu và mầu nhiệm về chính bản thân mình. Sau đó, cũng trong Thánh Vịnh này, tác giả tiếp tục bày tỏ một tâm tình tương tự: “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng.”
Tôi hình dung Thánh Vịnh này được viết nên như hoa trái của một thời gian tĩnh lặng suy tư, có lẽ khi tác giả đang nằm trên bãi cỏ và ngắm nhìn những đám mây vào một ngày hè đẹp trời.
- Bạn đã bao giờ cảm thấy kinh ngạc trước thế giới chưa?
- Bạn có nhớ cảm giác đó khi còn nhỏ – cảm giác choáng ngợp trước sự tồn tại của vạn vật, và chính sự hiện hữu của bạn cũng là một phần của điều kỳ diệu ấy?
Giữa nhịp sống hối hả, thật dễ đánh mất cảm giác kinh ngạc đó. Hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi là một người leo núi bắt đầu ngày mới bằng cách ngắm nhìn đỉnh núi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của nó và trân trọng cơ hội được chinh phục. Thế nhưng, khi bắt đầu leo lên, việc tập trung vượt qua địa hình gồ ghề khiến người ấy dần quên đi đỉnh núi. Nếu hành trình leo núi trở nên khó khăn, người ấy có thể quên mất vẻ đẹp xung quanh và chỉ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt là giữ an toàn cho bản thân. Có lẽ, phải đến khi dừng lại ở một nơi có thể nhìn thấy đỉnh núi cô mới nhớ lại mục đích thực sự của cuộc hành trình.
Hôm nay, hãy tạm dừng bước trên hành trình của bạn và ngắm nhìn toàn cảnh. Hãy hình dung Thiên Chúa đang nhìn cuộc đời bạn theo cách một tiểu thuyết gia nhìn nhân vật trong tiểu thuyết của mình – Ngài thấy toàn bộ câu chuyện trong tâm trí, vui thích với những nhân vật mà Ngài đã tạo dựng bằng tình yêu thương.
- Điều gì làm Thiên Chúa vui mừng khi nhìn bạn?
- Ngài hy vọng điều gì nơi bạn?
- Ngài đang thực hiện điều gì trong cuộc đời bạn?
Hoặc bạn có thể hình dung một hình ảnh khác: một nhà điêu khắc đang tận tâm đục đẽo một khối đá cẩm thạch là chính bạn.
- Thiên Chúa nhìn thấy vẻ đẹp nào trong khối đá chưa hoàn thiện ấy?
- Với mỗi nhát búa, Ngài đang gọt giũa điều gì? Quá trình đó có gây đau đớn không? Tác phẩm hoàn thiện sẽ trông như thế nào?
- Bạn có thể thổ lộ với Chúa những cảm xúc chân thật của mình về hành trình này không?
- Bạn có tin tưởng Nhà Điêu Khắc sẽ thổi hồn và đem lại sự sống vào tác phẩm mà Ngài đã hình dung?
Cầu nguyện
Hãy cầu nguyện chậm rãi với những lời trong Thánh Vịnh 139, trò chuyện cùng Chúa. Hãy tưởng tượng Thiên Chúa như một tiểu thuyết gia, còn bạn là nhân vật trong câu chuyện của Ngài, hoặc như một nhà điêu khắc, Ngài đang tỉ mỉ tạo hình bạn. Khi hình dung về những hình ảnh này, cảm xúc nào dâng trào trong bạn? Hãy nói với Chúa những điều bạn hy vọng và cả những nỗi sợ khi Ngài đang miệt mài dẫn dắt bạn đến một cuộc sống viên mãn hơn.
Hành động
Hãy chọn một vài thứ để sáng tạo: một công thức nấu ăn, một tác phẩm điêu khắc, một mô hình máy bay, một bài thơ, một bức tranh, một ngôi nhà cho những chú chim, một bộ phim hoặc bất kỳ điều gì phù hợp với tài năng của bạn. Hãy dành tặng sản phẩm sáng tạo này cho người mà bạn yêu quý và nói với họ lý do bạn làm điều đó. Hãy làm mọi thứ có thể để món quà ấy trở nên đẹp đẽ và đáng nhớ, để người đó hiểu rằng bạn đã dành hết tâm huyết vì họ.
Trích từ cuốn: The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action
Phần: “Exercise 2: You Have Searched Me and You Know Me”
Tác giả: Tim Muldoon
Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên