Bụi đường: Màn sương của kẻ hành hương

Một ngày nọ, tôi cùng mọi người cứ ngỡ mình đang tiến vào một vùng đất thơ mộng nào đó trong màn sương dày đặc. Khi đưa tay quệt ngang chiếc balô, thứ còn sót lại không phải là những giọt nước mát lành, mà là một lớp bụi mịn đỏ âu, điều được gọi cách thân thương là món “đặc sản” của Lào. Hóa ra, “màn sương” đón chào chúng tôi không đến từ hơi thở trong lành của mây trời, nhưng chính là hơi thở đỏ rực của những con đường vô tận. Đó là “sương bụi”. 

 

Phía sau vẻ ảo ảnh ấy chính là bụi đường dày đặc đến mức xóa nhòa những bảng chỉ dẫn, hàng cây ven đường cũng được khoác lên mình màu đỏ mới, và còn che lấp những gương mặt người qua đường ngay sát xe chúng tôi. Vùng đất này không chào đón những kẻ mộng mơ bằng sự êm ái. Nơi đây đón tiếp bằng sự mờ ảo, bằng cái nắng gắt như nung nấu mặt đường thành những dải sương mù của con đường đất đỏ.

 

Đến với vùng đất mới trong làn sương ấy, tôi bỗng thấy lòng mình lặng yên. Sương che đi những ồn ào náo nhiệt, buộc ta phải nhìn sâu vào bên trong mình thay vì nhìn nơi xa xăm. Đôi khi, tôi cần một màn sương như thế để sống chậm lại, để nhận ra rằng cuộc sống đích thực không nhất thiết phải thấy rõ mọi thứ mới có thể vững bước đi tiếp. Mỗi lớp bụi bám trên balô của mình không đơn thuần là bụi bẩn; đó là dấu ấn của quãng đường đã qua, là những vất vả ta đã chọn để dấn thân. Có những thứ bắt đầu cần một chút lem luốc để trở nên cứng cỏi.

 

Phía sau bụi đường là những nhịp thở đợi chờ. Khi lớp “sương bụi” đỏ đặc quánh dần lắng xuống, một bản làng mới hiện ra. Không có lầu son gác tía, chỉ có những mái nhà liêu xiêu bằng gỗ đã phai nhạt theo năm tháng. Ngôi làng nhỏ bé ấy nằm nép mình dưới chân đồi như thể bị lãng quên. Nơi đây thời gian dường như ngưng đọng, không ánh đèn rực rỡ, chỉ có đèn leo lét huyền ảo. Tôi bước vào đó mang theo bụi đường, nhưng trong tim là ngọn lửa rực sáng, bởi khoảng cách địa lý có thể đo bằng cây số, nhưng khoảng cách của sự sẻ chia chỉ có thể đo bằng sự hiện diện.

 

Sự hiện diện đưa tôi đến với những khuôn mặt hằn vết thời gian. Bởi vì phía sau màn sương, tôi gặp gỡ những con người lam lũ với đôi bàn tay chai sạn, nét mặt in hằn những đường chạy dọc ngang như “tấm bản đồ” không tên, hay khóe mắt thẳm sâu nhìn về đời người còn dở dang. Giữa hiện thực ấy, hình ảnh một người giáo lý viên già cứ đọng lại trong tôi như một dấu chấm lặng đầy khắc khoải và nhiều gẫm suy. Cụ không cần gì cả, cụ cần một ánh nhìn thấu cảm, một sự hiện diện chân thực. Mỗi nếp nhăn trên gương mặt cụ chính là một “trang Kinh Thánh sống động”. Tiếng vọng vẫn vang mãi từ cuộc đời dâng hiến của người giáo lý viên già, sau một đời dài đằng đẵng miệt mài gieo hạt giống đức tin, gắn bó với Giáo hội qua từng con chữ, từng bài học gửi nơi học trò. Giờ đây, cụ lại ngồi đó, trên chiếc xe lăn cô đơn lạnh lẽo trong căn nhà nhỏ thiếu thốn tư bề. Người giáo lý viên đó như một chứng nhân sống động trong sự cô độc, nơi không còn tiếng ríu rít của đám trẻ quanh chân. Cụ cũng không còn những buổi lên lớp hăng say. Giờ đây, chỉ mình cụ đối diện với bốn bức tường. Đó là khoảng lặng mênh mông khi không con cái, không gia đình, không tiền bạc và cũng không sức khỏe. Tuy ánh mắt cụ đã mờ đục vì bụi đường năm tháng, nhưng vẫn lấp lánh một điều gì đó rất thánh thiêng khi nói về Chúa.

 

Đứng trước cụ, bước chân của kẻ hành hương bỗng khựng lại trước câu hỏi đau đáu: Liệu tôi sẽ làm được gì cho cụ? Một lời hỏi thăm, một ánh nhìn đồng cảm, hay một món quà nào đó liệu có khỏa lấp được sự trống vắng này? 

 

Giây phút ấy, tôi nhận ra con người nhỏ bé của mình giữa hiện thực và mộng mơ, giữa hành động và lời nói. Đó là cảm giác bất lực trước cái vô hạn của thế giới. Thế nhưng, chính trong sự yếu nhược đó, tôi hiểu rằng mình không thể và cũng không cần phải gánh vác tất cả, bởi Chúa mới là nguồn suối đích thực. Ngài mới chính là người dẫn đường, là Đấng lặng lẽ đẩy chiếc xe lăn kia để đưa cụ đi trọn sứ mạng cuối cùng. Chiếc xe ấy giờ đây không chỉ chở một thân xác già nua, mà còn chở cả một kho tàng của lòng trung tín. Dù không còn là “bước chân nối dài” rong ruổi khắp các nẻo đường, cụ vẫn đang phục vụ theo một cách thức cao cả hơn: bằng sự hy sinh và những lời cầu nguyện thầm lặng trong thinh không. Cụ đang ở chặng cuối của hành trình “trở về” với Đấng mà cụ đã dâng hiến trọn cuộc đời. Hình ảnh người giáo lý viên già ấy như một thanh âm vang vọng, nhắc nhở tôi rằng: Phục vụ không chỉ là khi tôi đủ mạnh mẽ để cho đi, mà còn là khi tôi biết an nhiên đón nhận sự yếu đuối của chính mình trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa.

 

Lời Chúa đã được hiện thực hóa trọn vẹn nơi người giáo lý viên ấy: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Qua thân xác già nua của cụ, ta không thấy sự lụi tàn, mà thấy một sự nhường chỗ cho những mầm xanh hy vọng. Đó là hình ảnh một Giáo Hội Lào không ngừng vươn mình, lớn lên từ những hạt giống đức tin âm thầm được gieo vãi bởi những đôi bàn tay lam lũ của các bậc tiền nhân. Dù không có những công trình nguy nga, Giáo hội ấy vẫn bền bỉ chảy mãi như dòng Mekong, âm thầm bồi đắp phù sa đức tin vào lòng đất mẹ. Sự phát triển nơi đây không nằm ở những con số ồn ào, mà kết tinh trong sức sống mãnh liệt của những tâm hồn biết hy sinh trong thinh lặng.

 

Vậy nên, việc bước đi trong màn sương mờ mịt ấy là minh chứng rằng ta đang thực sự dấn thân, thực sự chạm vào nhịp đập của cuộc đời. Đừng sợ bụi trần làm lấm lem danh dự, chỉ sợ lòng không đủ ấm để sưởi ấm những tâm hồn đang giá lạnh giữa màn sương. Bởi lẽ, nếu sương mù là ranh giới mong manh giữa thực tại và ký ức, giữa hiện tại và tương lai bất định, thì chính trong sự bất định đó, ta tìm thấy sự kiên định của đức tin. Giữa màn sương của cuộc đời, kẻ hành hương nhận ra mình không đơn độc, vì Chúa chính là bến đỗ, là nguồn suối và là điểm tựa nương cho mọi hành trình trở về.

 

Sương Bụi

Kiểm tra tương tự

TRUNG THÀNH trên đường Thương Khó

  Một trong những điều quan trọng mà trình thuật Thương Khó của Chúa Giêsu …

Ngày Thứ Ba Mươi Sáu: Sự Phản Bội

Thật bàng hoàng khi biết rằng một trong mười hai Tông đồ, những người đã …