Nhớ lại buổi cuối cùng tiếp sức mùa thi 2014

Lại một mùa thi nữa sắp đến. Ký ức chợt ùa về …

Cuộc sống xét đến cùng là những cuộc gặp gỡ và chia ly. Khác nhau có hay chăng là độ dài thời gian và kí ức để lại. Tôi vẫn luôn tin một cuộc gặp gỡ là một định mệnh, cái định mệnh có thể gặp thấy nhau, quen biết nhau, vui cười cùng nhau giữa hàng tỉ con người trên trái đất này.

DSC_0229

Mấy ngày tiếp sức trôi qua thật nhanh. Hôm nay, ngày thi cuối cùng, những lời chúc thi tốt kia bỗng nghẹn ngào hơn, những nụ cười không chỉ đơn thuần là niềm vui nữa, những cái ôm chặt hơn và cái tình trong mỗi người dường như cũng dào dào dạt hơn. Không nói ra nhưng dường như ai cùng ngầm hiểu thời gian không còn nhiều để cho nhau nữa.

10 giờ sáng, sau khi các thí sinh đã thi xong môn cuối cùng trở về, cũng là cái khoảnh khắc chia ly kia không còn xa nữa. Buổi sinh hoạt cuối cùng. Bắt đầu là những trò chơi khởi động cười ra nước mắt,  những bài hát cử điệu đầy hào hứng nhưng có lẽ phần để lại ấn tượng nhất là những giây phút ngồi chung với nhau chia sẻ, cầu nguyện và những cảm nhận đã qua. Bao nhiêu những câu chuyện dở khóc, dở cười, bao nhiêu những tâm sự chứa chan những cảm xúc.

Đó là cái bình tĩnh đến lạ lùng của một thí sinh khi tình nguyện viên thì lạc đường nhờ tin tưởng vào cái điện thoại lúc chạy lúc đơ, lại thêm vào chuyện xe máy “đình công” không thèm chạy vì “chắc là” hết xăng; vậy mà vẫn bình tĩnh về thuê xe ôm đi chở! Đó là câu chuyện của một tình nguyện viên nói tiếng Việt như người nước ngoài (cậu ấy người Nghệ An. hihi), khi đến cổng trường thì giật mình không thấy thí sinh đâu, lượn mấy vòng cũng chẳng thấy, sợ đến nỗi phải tự an ủi: Chắc chờ mình lâu quá nên tự động về rồi (thay cho nỗi sợ không đón được người lấy đâu ra con… trả cho nhà người ta), sao mà sau đó cũng tìm được mà chở về, lần này chắc  “cạch đến già” cái tội đi đón muộn.

Đó là lời hồn nhiên của một cô bé khi tả về anh tình nguyện với những tính từ thật là “buồn cười” là “xì ke”???  Đó là cái niềm vui khi trên xe, anh cứ dặn đi dặn lại là không nghĩ về môn trước nữa, bỏ hết cho đỡ nặng đầu mà tập trung cho môn thi tiếp theo… Đó là nỗi lo lắng trong cái đêm một cô bé thí sinh cứ cứng đầu không chịu ngủ làm mấy anh chị cũng không ngủ được luôn, còn một người còn vừa thức vừa hớp miên man nước, đến khi 2 giờ sáng chợp được tí thì cứ “buồn đi, nằm tý lại đi, nằm tý lại đi”. Đó là câu nói làm “chấn động” vì vỡ òa trong sung sướng khi nghe một cậu bé không cùng tôn giáo háo hức: “ thi đỗ là em nhất định tìm vào nhóm để cùng tham gia và em sẽ tìm hiểu để trở thành một Sinh viên Công Giáo”.

Đó là lời kể rất chân tình của một bác phụ huynh rằng ban đầu đã đầy ngờ vực “không dám tin lại có những người có lòng tốt như thế trên đời” cho đến khi cùng ăn, cùng ở, được nhìn tận mắt tình cảm, sự chăm sóc chăm chút thì hoàn toàn thấy cảm phục tinh thần phục vụ hết mình vô vị lợi ấy! Những tiếng cười, những giọt nước mắt, những nghẹn ngào cố nén, những cái im lặng đăm chiêu, những ánh mắt nhìn muốn lưu lại tất cả những hình ảnh này…, thời gian như chợt ngừng lại, con người dường như chẳng muốn nó trôi nữa thêm chút nào nữa…

DSC_0224

Còn biết bao những tâm sự được sẻ chia mà bài viết này chẳng thể ghi hết. Và cũng còn có bao những tâm tình không thể phát biểu thành lời, chỉ biết giữ cho một vùng trời nào đó. Nhưng chắc một điều trái tim mỗi người đã thêm một ngăn nhỏ nhỏ, để ở đó, có những kí ức không thể nào quên về nhau, về những ngày ngắn ngủi cùng nhau chung sống vui cười, yêu thương và gắn bó…

Giai điêu của bài hát “Niềm tin chiến thắng” cất lên . Vai trên vai, hát hòa vang, nhưng cũng chỉ lớn tiếng được đúng lúc đầu. Nước mắt từ đâu dù kìm nén lắm nhưng vẫn lăn trên từng câu hát mếu máo. Rồi thì không hát nổi nữa, cứ òa lên nức nở không đừng. Và không ai bảo, cứ tự động ôm chặt lấy nhau lần lươt, trao nhau những lời chúc, lời hẹn, lời hứa sẽ gặp lại …

DSC_0268

DSC_0218

Bữa cơm chia tay, căn phòng chật cứng ngừời. Hôm nay, cả tình nguyện viên và thí sinh cùng ăn cơm chung. Một bữa cơm rộn rã tiếng cười. Và những cú bày trò cười “đau cả bụng!” Cả tình nguyện viên, cả thí sinh cứ lăng xăng đi chúc hết mâm này tới mâm khác. Cái cảnh xa lạ rụt rè ban đầu lúc này trở thành một cái gì đó xa xôi quá, giờ thì thân quá trời luôn. Những câu nói chuyện giờ độc toàn bằng một thứ ngôn ngữ mà phải rất thân người ta mới dùng với nhau.. hihihi. Bữa cơm kéo dài lâu nhất từ trước tới giờ. Dường như chẳng ai muốn đứng lên nữa. Chỉ muốn ngồi mãi cùng nhau giây phút này. Bao giờ mới có dịp như thế này nữa chứ! Bữa cuối cùng!….

DSC_0331

Gửi cho  nhau lời chào thân thương

Biết rằng trong cuộc đời, đã có lúc chúng ta đi bên nhau…

nhớ mãi nụ cười ấy…

nhớ mãi những buổi chuyện trò chọc chọe…

Nhớ  mãi giọt nước mắt đã cay trên khóe mắt giây phút nghĩ đến sự chia ly.

nhớ mãi những cái ôm chặt như thế…

Nhớ !!!

Cùng giữ mãi nhé !!!

Hẹn ngày tái ngộ…

1

Bài: Mai Thơm

Ảnh: Ban Truyền Thông nhóm SVCG Hà Thành

Kiểm tra tương tự

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *