Tĩnh tâm! Tâm tình ở lại, yêu thương ra đi!
Một tuần nữa của tôi khép lại với câu chuyện về ngày tĩnh tâm cùng anh chị em Nhóm Sinh viên Công giáo (SVCG) Hải Hà.
Với mong muốn được chuẩn bị tâm tình và tinh thần đón chờ ngày sinh nhật lần thứ 18, ban cán sự Nhóm SVCG Hải Hà đã tổ chức ngày tĩnh tâm với chủ đề “Sống tình yêu Giê-su” dưới sự đồng hành của Cha Giu-se Trần Sỹ Nghị, SJ.
Quyết định gác lại những cuộc hẹn và chuyến phượt cuối tuần để tham gia ngày tĩnh tâm quả là một sự lựa chọn không thể tuyệt hơn của tôi…
Đồng hồ điểm 14h chiều cũng là lúc ngôi thánh đường Giáo họ Ngọc Mạch vang lên tiếng hát “Cầu xin Chúa Thánh thần” của quý Cha đồng hành và anh chị em Nhóm SVCG Hải Hà. Trong những giờ đầu, Cha Giu-se ân cần chia sẻ, gợi mở và mời gọi mỗi người nhìn lại những ngày sống vừa qua của mình trong tương quan giữa mình với Chúa và với tha nhân, để mạnh dạn đến với Bí tích Hòa giải, là biểu tượng rõ nhất để cảm mến tình yêu của Chúa dành cho ta.
Tiếp đó, Cha Giu-se dâng Thánh lễ sốt sắng cùng anh chị em trong Nhóm. Cha nhắc nhớ về nội dung của ba bài đọc trong Thánh lễ hôm nay, từ đó xâu chuỗi và rút ra chủ đề Lời Chúa hôm nay là “Cầu nguyện”. “Chúng ta được mời gọi cầu nguyện liên lỉ trong cuộc sống hôm nay. Bởi chỉ khi cầu nguyện ta mới được là chính ta. Được thư thái nhìn lại những gì đã qua, và thấy bình an, nhẹ nhàng. Như ông Mô-sê đã cầu nguyện liên lỉ nên người Do Thái đã chiến thắng trong trận tranh chiến. Như người đàn bà góa nài nỉ không thôi với người quan tòa để cuối cùng bà đã được giúp đỡ.”
Ấy vậy mà, ban chiều, tôi lại không có được sự cầu nguyện liên lỉ ấy để mạnh dạn đến với tòa giải tội, tin tưởng xưng thú những lỗi lầm đã phạm và thiết tha xin Chúa tha thứ… Nếu tôi kiên nhẫn hơn chút, thì hẳn tôi sẽ thấy nhẹ nhàng và được an ủi nhiều hơn.
Tôi miên man tiếc nuối trong lời Cha giảng…
“Cầu nguyện chính là chất liệu tuyệt nhất để cảm mến tình yêu của Chúa. Các bạn hãy nên như họ, kiên nhẫn trong lời cầu nguyện với Chúa, mau mắn nhớ đến Chúa mọi lúc để biết mình luôn có Chúa và biết Chúa luôn ở với mình. Và từ đó, ta sẽ được thấy cuộc đời của Giê-su xưa, cảm mến được tình yêu của Chúa, để ta kiên tâm, kiên vững, kiên định, noi gương yêu thương Ngài để lại, và sống yêu thương nhiều hơn.”
Cảm xúc của tôi không chỉ dừng lại ở những chiêm nghiệm Kinh Thánh ấy, nhưng được tiếp tục đánh động trong giờ cầu nguyện ban tối với Kinh Thánh, lời chia sẻ và ánh nến lung linh.
Ban đầu, khi Cha Giu-se chia mọi người thành 4 nhóm nhỏ theo các quận để chia sẻ, tôi chắc mẩm, có lẽ là buổi cầu nguyện tối nay sẽ như buổi sinh hoạt hàng tuần với phương pháp cầu nguyện 7 bước mà Nhóm tôi vẫn hay thực hiện hàng tuần nhỉ?
Đầu nghĩ nhưng chân cũng không ngừng bước. Tôi vào ngồi với quận mình. Đoạn Tin mừng của quận tôi là Lc 13,10-17 kể về chuyện người đàn bà được Chúa chữa bệnh trong ngày Sa-bát, và điều đó đã khiến Chúa bị ông trưởng hội đường lên án, nhưng Chúa vẫn dõng dạc, quả quyết bảo vệ hành động chữa lành bệnh nhân của mình. Với đoạn Tin mừng này, kèm theo điểm gợi ý là “Lối nhìn” cùng hai câu hỏi: “Đức Giê-su đã yêu như thế nào qua đoạn Tin mừng này? Để yêu như Đức Giê-su, mỗi chúng ta được mời gọi điều chỉnh lối sống như thế nào?” Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu ngẫm về câu nói của Chúa…
Trong ngày Sa-bát, đến con lừa còn được thả ra để uống nước và nghỉ ngơi. Huống chi người đàn bà bị bệnh tật hành hạ 18 năm trời lại không được tháo gỡ khỏi bệnh tật sao?
Tình yêu của Chúa thật đặc biệt! Chúa đã phá vỡ những thứ gọi là lề luật chằng chịt. Chúa không màng đến sự ghẻ lạnh, tẩy chay của đám đông. Trái lại, người phá vỡ những thứ lý thuyết vô tâm, không màng lề luật, chỉ vì một chữ “Yêu”…
Đang nghĩ đến đó, thì một thành viên trong nhóm tôi chia sẻ, nhắc về giờ xưng tội ban chiều… Phải chăng, tôi cũng như người ấy, vì tôi không kiên nhẫn cầu nguyện nên tôi không nhất tâm bước tới Bí tích Hòa giải…
Nghĩ đến đây, đôi chân tôi bỗng bồn chồn, nó đang muốn được đứng dậy và bước đi. Và tôi không quản được đôi chân mình nữa. Tôi đã đứng dậy theo quán tính và nhẹ nhàng tiến tới các nhóm chia sẻ của quận anh em.
Và tôi vô cùng ngỡ ngàng trước những chủ đề và đoạn họ được Cha Giu-se gợi ý để chia sẻ, lần lượt như sau: Lòng trắc ẩn (Lc 8, 1-10), Chạm đến (Lc 5,12-16)
Phục vụ (Lc 10, 29-37)… Anh chị em ở các nhóm đều đang rất tâm tình và hăng hái chia sẻ với đoạn tin mừng và điểm cầu nguyện được gợi ý.
Nhưng mà… vì sao các chủ đề lại không giống nhau nhỉ?
Sau đó không lâu, Cha Giu-se đã quy tụ các nhóm lại thành một vòng tròn lớn và bắt đầu gắn kết các chủ đề lại.
Bốn chủ đề được nhắc tới chính là 4 điểm đẹp nhất, hội tụ và minh chứng nên tình yêu Giê-su.
Trong dịp Lễ truyền thống lần thứ XVIII này, anh chị em Nhóm SVCG Hải Hà đã chọn chủ đề “Sống tình yêu Giê-su”. Tình yêu ấy được khởi đi từ trái tim và trí nghĩ mỗi người. Nói yêu thì dễ, nhưng hành động cho tình yêu thì khó biết chừng nào. Chính vì thế, trong ngày tĩnh tâm này, Cha Giu-se đã dùng hình ảnh 4 mảnh ghép tình yêu, biểu trưng cho 4 quận, làm nên một Hải Hà hiệp nhất như ngày hôm nay. Bốn mảnh ghép tình yêu ấy là… “Lối nhìn” – “Lòng trắc ẩn” – “Chạm đến” – “Phục vụ”.
Muốn noi gương yêu thương của Giê-su mà sống và thực thi tình yêu ấy trong chính cuộc sống của mình, tôi được mời gọi tẩy rửa con mắt thể xác và tâm hồn, thay đổi cách nhìn, “lối nhìn” với những người xung quanh. Để thấy họ đáng yêu biết chừng nào, mà bao dung và yêu mến họ nhiều hơn.
Cùng với đó, chính là những tha thiết về “lòng trắc ẩn” nơi con người tôi, để tôi biết nghĩ cho người khác mà cảm thông và rung
động trước nỗi đau và khó khăn của tha nhân. Tình yêu Giê-su không bó hẹp trong một không gian và thời gian, nhưng sẵn sàng ra đi và “chạm đến”, để chữa lành và biến đổi. Từ đó, tôi sẽ can đảm hy sinh và trao gửi, sẵn sàng cúi xuống và “phục vụ”
Đó chính là tình yêu Giê-su! Một tình yêu đẹp ở mọi góc nhìn. Tình yêu tròn vẹn để tôi sống trong cuộc sống của mình.
Đó chính là sống tình yêu Giê-su! Yêu từ cái nhìn, đến tâm hồn, mong muốn gần gũi và phục vụ.
Ngày tĩnh tâm khép lại với dư âm thư thái và nhẹ nhàng. Tôi không biết diễn tả nó ra sao. Nhưng hẳn là tôi đã được tiếp thêm động lực để yêu và yêu nhiều hơn. Trên hết là để tôi sống với tình yêu của Giê-su.
Bởi lẽ… Biển yêu thương sẽ nối liền các hoang đảo giữa đại dương mà!
Bài và ảnh: Ban Truyền thông Nhóm SVCG Hải Hà