20 Bấy giờ, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối:
21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. (Mt 11,20-24)
Khoradin, Bétxaida, Caphácnaum là những thành phố thịnh vượng nhất của đất nước Palestina thời Chúa Giêsu, giống như Hà Nội, Huế, Sài Gòn sôi động của chúng ta. Nơi thành phố, con người dễ tìm thấy muôn điều thuận lợi, muôn cơ hội phát triển…Thành phố dung nạp tất cả những tốt-xấu, hay-dở, những kẻ ăn không hết và cả những người “mần” không ra chén cơm lót dạ…
Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa hôm nay, ai cũng muốn đi vào thành phố, muốn có “chỗ đứng” trong thành phố, muốn đổi đời nơi thành phố… Guồng sống nơi phố thị không chỉ mang con người ta rời xa lũy tre làng nhưng còn xa rời cả những giá trị truyền thống, những nét đẹp văn hóa, những giá trị thiêng liêng vĩnh cửu cũng bị tẩy xóa…Và điều khó khăn nhất giữa cái thế giới bon chen này là con người đang tự đánh mất những khoảng lặng, để lắng lòng nghe được những âm thanh rất khẽ của lương tâm, của thiên nhiên, của người thân cận… Lý do biện minh thật đơn giản là “ không còn thời giờ”, không cần lưu tâm vì có nhiều điều khác phải bận tâm hơn . Thử hỏi làm sao có thể sám hối khi không dừng lại một chút, lắng nghe một chút, hồi tâm xét mình một chút sau một ngày quay cuồng giữa lòng thành phố thế tục này? Để sám hối, thấy cần lắm một khoảng lặng bên Chúa, trước Chúa.
Lạy Chúa!
Chiều đã buông, ngày sắp tàn, sự hối hả của những hoạt động, những cuộc họp, những công việc, kẻ này nói, người kia nghe, những giấy tờ, những con chữ, những quyết định, những nghi nan, những vấp phạm, sa ngã…con không dám bào chữa cho mình về sự chểnh mảnh với Chúa khi con để mình bị cuốn theo chiều gió của muôn thứ bận bịu không tên. Ngày sống của con như thế nào, chỉ xin đặt nó như thế trước Nhan Chúa, như con đã sống và như Chúa đã thấy. Xin Chúa chấp nhận ngày đã qua của con như một lời kinh sám hối để mỗi ngày cõi lòng con là “thành phố” thuộc về Chúa hơn. Amen.
VIOLET