Is 40, 1-11
Mt 18, 12-14
Bài Tin Mừng hôm nay nói đến hình ảnh con chiên đi lạc.
Con chiên đi lạc có thể do…
. …nó mãi chơi, dừng lại ở một điều gì đó thích thú rồi bất chợt nhìn lại đã thấy xa đàn và lạc lõng,
. …đi theo con đường có những điều thu hút nó và dẫn nó từ từ đi xa đàn chiên và chủ chiên,
. …đi theo lối đi của riêng nó chứ không muốn đi theo sự hướng dẫn của chủ chiên và lối đi của đàn chiên,
Mỗi chúng ta cũng có thể đi lạc lối trong cuộc sống của mình mỗi ngày…
. …lạc lối trong những thú vui nào đó,
. …lạc lối trong khi chạy theo những đam mê nào đó,
. …lạc lối khi đi theo lối sống cậy dựa vào việc xử dụng tự do và nghĩ rằng mình luôn đúng trong những chọn lựa của mình,
. …lạc lối khi không để ý lắng nghe những người bên cạnh và nhất là lắng nghe tiếng Chúa lay động trong tâm hồn.
Con đường lệch lạc mà chúng ta bước đi thường cho chúng ta niền vui chốc lát, nhưng sẽ dẫn chúng ta đến tình trạng xa cách với người khác và xa cách với Chúa…
. …khi chạy theo thú vui bên ngoài thì ít quan tâm gia đình, vợ/chồng và các con,
. …khi sống theo những đam mê lệch lạc thì muốn tránh gặp những người chia sẻ góp ý về cuộc sống mình,
. …khi sống theo những đam mê lệch lạc hay lạc lối trong tăm tối của tội lỗi thì sẽ không muốn đến gần Chúa hơn, bỏ bê việc thờ phượng Chúa.
Và một khi đã xa cách rồi thì chúng ta có thể cảm thấy mặc cảm xấu hổ, rồi từ đó lại càng muốn xa lánh người khác và xa lánh Chúa hơn.
Con đường lệch lạc thì sẽ dẫn tới hư hại và tiêu vong.
Mùa Vọng là thời gian nhận ra lối sống lệch lạc và điều chỉnh lối sống của ta theo lối đi của Chúa đang dành cho mình để hướng đến nguồn sự sống Chúa trao ban.
Bước ra khỏi con đường lạc lối và lệch lạc thì không dễ, vì chúng ta sợ mất đi cảm giác “dễ chịu và an toàn” mà con đường lệch lạc đó mang đến cho ta.
Thiên Chúa không muốn ai bị hư mất, Ngài luôn đi tìm từng người chúng ta và rất vui mừng khi tìm lại được mỗi người.
Nhưng nếu bạn và tôi không “mong chờ mình được tìm thấy“, thì chúng ta sẽ ở mãi trong lối sống lệch lạc – dễ chịu và an toàn – của mình.
Và nếu bạn và tôi chưa “cảm nhận được giá trị đúng đắn của mình” trước mặt Chúa và người khác, chưa cảm nhận được rằng mình cũng như mỗi người khác luôn có một vị trí ở trong trái tim Chúa (như vị trí của con chiên lạc trong trái tim người mục tử, chấp nhận để lại 99 con để đi tìm con chiên lạc) thì chúng ta sẽ ở mãi trong tình trạng sợ hãi và xa lánh Chúa.
Mùa Vọng là thời gian mong chờ Chúa và cũng là thời gian mong chờ mình lại được tìm thấy, Chúa tìm thấy mình và mình cũng tìm lại bản thân mình.
- Bạn và tôi cảm nhận mình đang lạc lối như thế nào trong cuộc sống hiện tại của mình?
- Bạn và tôi nhận ra lối sống lệch lạc của mình đang tạo những hệ quả nào?
- Bạn và tôi đang “mong chờ mình được tìm thấy” và cảm nhận giá trị bản thân của mình trước mặt Chúa cũng như người khác như thế nào?
- Hành trình quay về đón nhận tình yêu của Chúa trong mùa Vọng này nơi bạn và tôi đang như thế nào?
Nghị Trần, S.J.