Mùa Vọng sắp đến! Nhưng có lẽ, rồi nó cũng sẽ qua đi như biết bao Mùa Vọng khác. Vậy, nó cũng đâu khác mấy so với bốn mùa trong năm. Nó cũng như những cơn mưa bất chợt đến rồi lại đi mà chẳng để lại dấu vết gì; nếu có chỉ là một lớp ẩm ướt mỏng rồi lại nhanh chóng bay hơi lên không. Nếu được phép ví Mùa Vọng như cái gì thì tôi xin ví nó như một cuộc theo đuổi tình yêu- một câu truyện tình giữa một chàng trai và một cô gái đang tuổi xuân thì.
Mùa Vọng là mùa của chờ mong, trông đợi người mình yêu. Khoảng thời gian ấy cho tôi cảm tưởng như đó là một cuộc chinh phục tình yêu của một chàng trai dành cho một cô gái. Cả hai đang tuổi xuân xanh với tình yêu chớm nở đầu đời. Nàng là một cô gái nhỏ nhẹ, hay thèn thùng và ít nói. Vốn dĩ tính của nàng nhẹ nhàng, thanh tao vì thế mà nàng rất thích màu Tím. Còn chàng trai là một gã đa tình và kẻ ấy chính là tôi. Chàng thích nhìn cô này, ngắm cô nọ và trò chuyện với cô kia trong khi lòng lại say đăm một bóng hình khác. Cuộc sống là một chuỗi những bất ngờ. Chàng gặp một bóng hồng trong bộ áo dài thướt tha nơi sân nhà thờ quen thuộc. Nàng có mái tóc thề bồng bềnh như một dải mây dài được ai đó treo lơ lửng trên bầu trời giữa đêm trăng tỏ.
Tình cờ ngó qua, tình cờ gặp nhưng sao trong tâm trí chàng thấy chẳng tình cờ. Người ta bảo đó là duyên nhưng với chàng lại là nợ. Người ta hỏi lý do tại sao như vậy? Thì chàng chỉ trả lời rằng tại sao lại không! Kể từ lần đầu gặp nàng, chàng trai si tình kia không làm sao có thể thôi nghĩ về hình bóng ấy, đến nỗi tại vì tà áo tím thướt tha ấy mà tâm trí của chàng phút chốc tan đi những bóng hình kiều diễm khác.
Nàng học ở Sài Gòn, còn chàng là dân thôn quê. Nàng biết nhiều điều thú vị của chốn thị thành, còn chàng chỉ biết đến con trâu, cái cày, cái cuốc. Nhưng có điều chàng biết chắc chắn rằng cơ hội dành cho mình chỉ có vỏn vẹn 4 tuần để tỏ lộ tình cảm cùng nàng.
Biết phải làm sao đây khi ông trời cho chàng một thân xác giới hạn nhưng con tim lại quá nhiều cảm xúc, để rồi khi gặp phải bóng hình ai kia lại khiến lòng chàng rối bời. Chàng làm mọi cách để có cơ hội gặp lại cô gái bên tà áo tím mộng mơ. Chàng “canh me” trước cửa giáo đường. Chàng trồng “cây si” bên hàng dậu nhà nàng. Chàng cũng quên bẵng đi đám bạn thường rủ đi trêu ghẹo những cô nàng hàng xóm. Chàng cũng bỗng quên đi rằng mình thích hút thuốc, uống rượu vơ đấy. Lý do là vì có lần chàng vô tình nghe được cô gái ấy nói chuyện với bạn của nàng rằng cô là chúa ghét kẻ rượu chè, thuốc lá. Thế là chàng bỏ! Bỏ hết! Bỏ luôn lối sống mà chàng đã từng sống vì chàng đang mong ngóng nàng. Chàng bỗng trở nên ngoan đạo hẳn khi cứ sáng sáng lại đi dự lễ chỉ để được nhìn mái tóc đen huyền hoặc của nàng từ phía sau.
Đâu mất rồi chàng trai thuở nào với biết bao đam mê vụn vặt. Thay vào đó là si tình một hình bóng hình xa xăm. Chàng nhủ thầm: “thôi! ráng vậy vì dù gì cũng có mấy ngày nàng ở quê đâu. Phải cố gắng hết sức biết đâu thần tình yêu đoái nhìn. Nàng đi rồi lại trở về đó mà!”. Và rồi vào một ngày trung tuần tháng 12, nàng tiên áo tím lại diện trên mình bộ áo hồng cánh sen đẹp mê hồn. Nàng đến nói khẽ với chàng rằng: “Anh! Đi ăn chè không?”. Tim chàng như nhảy lên sung sướng bởi trong hàng ngàn lần đi ăn chè của mình thì đây là lần đầu tiên chàng nhận được lời mời của một cô gái. Chàng thấy mình bỗng trở nên có giá trước mặt nàng.
Chàng biết rằng mình đã được nàng để ý. Chắc rằng khi nàng mời mình gặp mặt thế này thì hẳn là cô ấy không nghĩ mình tệ hại. Lần gặp gỡ đầu tiên ấy khiến chàng mạnh mẽ hơn vì những nỗ lực đã có câu trả lời. Chàng hiểu được rằng một tình yêu thực sự không phải là thứ tình yêu có được nhờ những kỹ thuật hay những lời nói gió bay nhưng phải từ chính tình yêu chân thành mà chàng gởi vào từng điều nho nhỏ. Chàng chờ! Chàng đợi như thể việc làm duy nhất của chàng trên cuộc đời này là chờ đón lấy tình yêu của nàng mà thôi.
Hạn một tháng cũng trôi qua, nàng lại tiếp tục lên thành phố học để lại nơi chàng một mối tình sâu đậm. Mối tình ấy sâu đến mức khiến chàng không thể ngoi lên để hít lại những gì xấu xa trước kia mà chàng đã rũ bỏ dưới làn nước trong xanh của mối tình đầu trong sáng. Tình yêu ấy đậm đến mức khiến con tim của chàng chỉ trần ngập tình yêu. Nó đậm đến mức người xung quanh chàng đều biết gã này đang yêu và những cô gái khác cũng thừa biết rằng thái độ của chàng lúc này chỉ là của kẻ si tình. Dù có nàng ở bên cạnh hay không, chàng vẫn sống như đang chung chia với nàng một nhịp đập của trái tim yêu đương. Tình yêu làm chàng thành con người mới! Nàng làm trái tim của chàng mới toanh đến nỗi chính chủ nhân của nó cũng không nhận ra được trái tim đó có phải của mình hay không.
Chuyện tình yêu đẹp lắm và tôi cũng ao ước rằng mình cảm nhận được tình yêu qua Mùa Vọng này. Trong chữ Nôm, Vọng (望) được cấu tạo từ 3 chữ khác: Vong (亡) là mất đi; Nguyệt (月) mang nghĩa là trăng và Nhâm (壬) có nghĩa là vùng rộng lớn. Chúng ta có thể hiểu đơn giản là ánh trăng bị mất đi giữa một vùng rộng lớn. Mất trăng khiến người ta phải tìm, phải chờ đợi trong nỗi niềm hy vọng vào sự xuất hiện trở lại của ánh trăng trong sáng và huyền hoặc. Mùa vọng cũng là khoảng thời gian để tôi trong ngóng, chờ đợi trong niềm hy vọng chắc chắn và hân hoan sự xuất hiện của một biến cố lịch sử- biến cố con Thiên Chúa xuống thế làm người.
Vâng, Mùa Vọng sẽ đến rồi cũng sẽ qua để nhường chỗ cho Mùa Giáng Sinh. Như ý nghĩa bình thường của Mùa Vọng là khoảng thời gian chuẩn bị tâm hồn và mong chờ Chúa đến. Những ngày này đã là những ngày cuối cùng của năm Phụng Vụ và Mùa Vọng sắp bắt đầu. Tôi đã thấy loáng thoáng đâu đó những bóng đèn trang trí nhấp nháy đủ màu, những cây thông đủ loại, những cuộc tập văn nghệ chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. Tôi cũng mong ước rằng Mùa Vọng trở thành một cuộc chinh phục tình yêu cho mỗi người. Mùa Vọng tiếp tục trở thành tình yêu cá vị của mỗi người với Chúa Giê-su. Từng người chinh phục tình yêu của Thiên Chúa bằng những nỗ lực của bản thân để sửa mình, dọn dẹp căn nhà tâm hồn mình để xứng đáng tiếp rước Chúa. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, dù tôi có đi qua những hạnh phúc tuyệt nhất trần đời hay phải chìm sâu trong vũng sâu tăm tối của đau khổ thì tình yêu tôi dành cho Chúa và tình yêu Chúa dành cho tôi vẫn vẹn nghĩa trọn tình dù trước đó tôi đã vô tình chạy theo nhiều thú vui của đời.
JB Nguyễn Phi Long, S.J.