Dư âm của một chuyến đi

Cảm nghiệm chuyến tông đồ trại phong Bến Sắn

Mỗi buổi sáng khi thức giấc, tôi dâng ngày cho Chúa, và tự hỏi lòng mình: “ Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đến trong trần gian này để làm gì? Sau này tôi thêm vài câu hỏi nữa:  Tôi có vui không, có hạnh phúc không? Thiên Chúa mà tôi yêu có hài lòng về tôi không?” Những câu hỏi xoay quanh trong một ngày sống, tôi thường trả lời và xác tín câu trả lời của mình. Qủa thật, tôi là một thụ tạo rất đẹp của Chúa, tôi thật hạnh phúc, bởi biết bao ơn lành Ngài đã ban cho tôi. Tôi có quyền để hãnh diện với Chúa qua kỳ công tạo dựng của Ngài là chính con người tôi. Tôi thật hạnh phúc! Thế nhưng, có những lúc trong cuộc sống, tôi đã phàn nàn, càm ràm hay khó chịu về những thụ tạo khác của Ngài. Khi thức tỉnh, tôi nhận ra mình thật ích kỷ biết bao. Và để thanh lọc những điều tiêu cực trong tôi, Thiên Chúa đã dùng những phương cách huấn luyện của Ngài. Và hôm nay, Ngài gởi tôi đi đến trại Phong Bến Sắn- Bình Dương. Tôi biết đến địa danh này qua sách vở, qua những câu chuyện: Khi tôi là một Tập sinh, tôi được có cơ hội nghe cha Hiếu dòng Camelo chia sẻ về ơn gọi của cha, cũng như ơn gọi của cha Augustine Nguyễn Viết Chung dòng Vinh Sơn, là nghĩa phụ của cha Hiếu. Cha Chung là bác sĩ Phật giáo, đã bỏ hết mọi sự bước theo Đức Ki tô để phục vụ những người nghèo, cách riêng là những người bị bệnh Phong. Ơn gọi của cha cũng bắt nguồn từ địa danh Bến Sắn. Khi được đi, tâm trạng tôi nao nức, và cũng sợ. Nhưng quyết định đi của tôi thì mạnh mẽ hơn.

Đến nơi, địa điểm đầu tiên tôi dừng lại là khu bệnh của những người già. Ở đây đa phần các cụ bà không tự lo cho mình được nữa, phải nhờ đến sự chăm sóc của người khác. Nhìn bàn tay, bàn chân không còn lành lặn, cơ thể còn lại thì ghẻ lở, cộng thêm những căn bệnh của tuổi già như: huyết áp, tim mạch, tiểu đường… đã làm cho cơ thể củ các cụ thật đau đớn. Tôi không khỏi xúc động, và có chút rùng mình. Tôi tiếp tục hành trình thăm viếng những khu khác, các cụ ông, và những người bị tâm thần. Sau cùng thì thăm viếng và ở lại cộng đoàn các Xơ Bác Aí Thánh Vinh Sơn. Mỗi Xơ một việc, ai cũng có sứ vụ của mình, nhưng tất cả đều rất hạnh phúc với ơn gọi và sứ vụ Chúa trao. Tôi tâm hồn của mình lặng lại, tôi nhìn lại bản thân, tôi lành lặn, mạnh khỏe nhưng chưa chắc tôi có niềm tin mạnh mẽ như những người ở đây. Nơi đây, các bệnh nhân đã cho tôi bài học của lòng tin, của sức sống mãnh liệt và bình an đón nhận những biến cố bệnh tật. Nơi đây, tôi học được lòng yêu thương người nghèo, hết lòng chăm sóc các bệnh nhân của quý Xơ, ngay cả việc hy sinh tuổi thanh xuân và mạng sống của mình.

 

Chuyến đi đã đánh thức tâm hồn tôi, đã giúp tôi biết nhìn lại bản thân, biết khởi động lại cuộc sống của mình, đặc biệt giúp tôi ra khỏi sự ích kỷ của bản thân mà đến với những người xung quanh. Tôi tạ ơn Chúa,cảm ơn Người đã huấn luyện tôi qua chuyến đi này. Tôi thầm thĩ nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người nơi đây.

Sr Chân Tâm, fmsr

Bài viết được tác giả gửi đến Ban biên tập Website.

Kiểm tra tương tự

Hãy tìm hiểu nhau như một vị thánh

Phần lớn các bạn trẻ Công giáo cảm thấy được mời gọi bước vào đời …

Bố ơi, ai vậy?

Ông đang nằm nghiêng mình trên chiếc ghế sofa, vừa xem ti-vi vừa thưởng thức …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *