Lắng Nghe Đáng Giá Bao Nhiêu? – Một Cảm Nghiệm Từ Chuyến Tông Đồ Sinh Viên

Vừa qua, nhóm Sinh Viên Công Giáo Ngân Hàng chúng tôi đã có dịp đến Nhà Dưỡng Lão Tình Thương – Giáo xứ Tân Thông để thực hiện chuyến tông đồ cuối năm như. Đây hiện là nơi cư trú của 65 cụ bà neo đơn, với sự chăm sóc và phục vụ của các nữ tu Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô.

Đúng 7h sáng, chuyến xe lăn bánh mang theo sức nặng của tình yêu và lòng háo hức được sẻ chia của mỗi thành viên. Tôi thầm mong rằng, với chuyến đi này, chẳng ai trong chúng tôi bị lỡ nhịp trên hành trình yêu thương; và cả các cụ nữa, sẽ không ai bị bỏ lại. Cuối cùng, đúng như mong đợi, điều tôi nhận được là một món quà thiêng liêng to bự, đầy ý nghĩa.

Đến nơi, tất cả chúng tôi chia nhóm và tản ra theo yêu cầu của nhóm trưởng. Mỗi người một việc, nhóm thì theo các sơ đi thăm hỏi, chia sẻ với các cụ; nhóm thì ra vườn nhổ cỏ, làm đất; có nhóm lại quét rác, đẩy xe củi… Điều quan trọng là tất cả chúng tôi đều được mời gọi để hòa mình vào tất cả các công việc được giao với sự hăng hái nhiệt tình.

Đến nơi đây, tôi đã trả lời được câu hỏi: “sự lắng nghe đáng giá bao nhiêu?” Chúng tôi đã cùng các cụ trò chuyện, tâm sự, ca hát. Từng câu chuyện được khai mở . Chính lúc ấy, tâm hồn chúng tôi như rung lên, lay động theo những giai điệu của tình người. Mỗi người đều có những câu chuyện cuộc đời của riêng mình. Thật xúc động khi các cụ tin tưởng và chia sẻ với chúng tôi. Có cụ vì không còn ai thân thích để nương tựa nên xin vào đây. Có cụ thì bị con cái hiểu lầm mà bỏ rơi. Lại có những cụ thì chỉ kể câu chuyện cuộc đời mình bằng sự thinh lặng của già nua và bệnh tật…

Chúng tôi đã ở đó để lắng nghe những câu chuyện cuộc đời và để trở nên những người thân cận của nhau. Các cụ đã nhìn, đã nghe, đã nói với chúng tôi bằng tình thương của người bà dành cho con cháu. Một không khí gia đình bao trùm cả viện dưỡng lão. Nụ cười tràn ngập trên môi các cụ, trên chúng tôi và trên cả các nữ tu đang phục vụ nơi đây. Ngày hôm đó, tôi tin rằng một làn gió mới, tươi trẻ, nhộn nhịp nhưng vô cùng ấm áp đã được thổi vào nơi ấy; và thổi vào tâm hồn mỗi người chúng tôi nữa. Trong thoáng chốc, sự lắng nghe hiếm hoi ấy của chúng tôi đã dẫn tâm hồn mỗi người kề bên lòng các cụ, san sẻ và đồng cảm bằng tất cả những gì chân thật nhất!

Tôi chợt nghĩ về những buổi sum họp đầm ấm của gia đình, khi con cháu quây quần bên ông bà cha mẹ. Chính là cái không khí lúc này đây, chúng tôi tìm về nguồn cội của mình để được tựa đầu vào thứ tình yêu mang tên gia đình. Chúng tôi – những đứa trẻ đi học, đi làm xa nhà đang được nhận lại nhiều hơn những gì đã cho đi. Quả thật, không có ai nghèo đến mức để không có gì cho đi được nữa. Ai nói các cụ ở viện dưỡng lão Tân Thông là những người “không nhà, không thân nhân, không tiền bạc? Không! Các cụ là những người giàu có nhất trần gian này! Thứ mà các cụ cho chúng tôi chính là niềm tin, tình yêu vào cuộc sống, vào tuổi trẻ của chính mình.

Tôi nhớ những lần gọi điện về nhà, mẹ đã kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe: chuyện anh hai, chuyện chị dâu, chuyện bé Tép-con của anh chị hai, chuyện các bà trong hội đoàn Thánh Tâm,… Những câu chuyện ấy dường như không bao giờ có điểm dừng. Có lẽ, mẹ chỉ mong được nói chuyện với tôi lâu hơn một chút. Nhưng… tôi luôn là người cúp máy trước. Tôi đã chẳng đủ kiên nhẫn để dành giờ cho mẹ. Thật ra, cha mẹ cũng đã lớn tuổi. Tôi sợ rằng khi mình chưa kịp đứng vững trên cuộc đời thì tuổi già đã làm tàn phai sức khỏe của cha mẹ. Lúc đó, cha mẹ sẽ ở đâu? Một viện dưỡng lão chăng? Tôi thấy lo lắng cho chính mình, về tình yêu tôi dành cho người khác….

Rồi tôi nghĩ về tuổi già của mình. Phải chăng mọi phòng bị của tuổi trẻ đều vô nghĩa khi tôi già đi?  Chính chuyến đi tông đồ ở viện dưỡng lão Tân Thông này, tôi đã nhận ra rằng chỉ có tình yêu mới bao bọc được tuổi tác của một con người.

Cảm ơn các cụ đã tặng cho chúng tôi những món quà tinh thần đầy ý nghĩa như vậy. Cảm tạ Chúa đã gìn giữ chúng con suốt chuyến đi. Ước gì khi trong cuộc sống, bản thân tôi biết giữ và mang lấy tinh thần sẻ chia đã nhận được từ các cụ mà lan tỏa nhiều hơn nữa đến những nơi mình được đặt chân đến!

Sv. Anna Võ Thị Trang

 

Kiểm tra tương tự

Trong Chúa, chúng ta là những người bạn đích thực

Trong tâm tình chờ đón Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, Học Viện Thánh Giuse …

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *