Ai đã từng một lần rảo quanh những ngóc ngách thành phố và để ý thì sẽ thấy một hình ảnh đan xen thường thấy, đằng sau những khối nhà cao chọc trời hay những khu biệt thự xa hoa bao giờ cũng là những khu ổ chuột nghèo khó. Ấy là những dãy nhà xập xệ mà sự thường chẳng có ai để ý sự tồn tại của nó, mà cũng chẳng cần mảy may nghĩ làm gì…nhưng ai đã vào thì hẳn sẽ thấy, ở trong đó là cả một thế giới khác. Tôi gọi con phố này là phố lạ.
Ngay sát quốc lộ tấp nập, có những bảng hiệu to đẹp chỉ vào những khu biệt thự và chung cư cao cấp. Đoạn đầu vào, con đường rải nhựa phẳng băng. Rồi nó dẫn tới khu vực xa hoa lộng lẫy. Coi vẻ đến đây đã là ngõ cụt. Nhưng không! Nó tiếp tục mở ra một con đường dẫn vào nơi mà bảng hiệu chẳng chỉ tới. Có lẽ nó thật chẳng tồn tại đối với nhiều người! Con đường dẫn vào con phố ấy thật khác. Nó gập ghềnh và chi chít những ổ gà ổ voi. Con đường ấy đúng là không dành cho những chiếc ôtô đẹp đẽ, và có lẽ những chiếc xe máy cao cấp hẳn cũng ngại đi trên con đường này. Vì chạy dọc theo hàng rào cao của những dãy biệt thự to lớn nên có cảm giác con đường trở nên mất hút. Nó dẫn qua một chiếc cầu nhỏ xíu…rồi từ đây mở ra một khung cảnh hoàn toàn khác. Ẩn khuất sau những dãy biệt thự xa hoa, con đường nhỏ xíu đưa tới xóm bờ sông nghèo.
Xóm nghèo, những chiếc thuyền trở thành nơi mưu sinh của họ, cũng là chỗ mà có khi cả mấy thế hệ cùng ngụ cư. Khá khẩm hơn chút, có những ngôi nhà xập xệ dựng ở phía bên trong bờ sông trở thành nơi che nắng, chắn gió, che mưa. Khổ cho họ những ngày nước dâng cao cộng với trận mưa nặng hạt lâu giờ. Nơi bờ sông, họ chứng kiến những ngôi nhà đẹp đẽ mọc lên từng ngày phía bên bờ, rồi những khu biệt thự đang dần gần họ hơn. Thấy thế, họ buồn. Họ đã thấy trước tương lai mịt mờ của mình rồi! ấy thế mà lạ! Dẫu cuộc sống bấp bênh, họ vẫn sinh sống lạc quan vui vẻ. Họ ra sức làm lụng, nhưng cũng tận hưởng cuộc sống. Nhưng bảo là họ không lo cũng không phải, nhưng lo lắng cũng không no nổi cái bụng.
Xóm nghèo ấy vẫn được gọi là “con phố” vì “nằm ở trong thành phố mà”, người ta bảo thế. Con phố nhỏ này gần như đóng mình với những thông tin coi vẻ nóng hổi bên ngoài. Không phải là những tin tức của chiến tranh, giết chóc, cũng chẳng phải là những câu chuyện lý luận sâu xa. Chính sách kinh tế chính trị nước này nước kia cũng chẳng đụng đến cuộc sống của họ. Nhưng cuộc trao đổi thường là đời sống gia đình và hàng xóm.
Buổi chiều thứ 7, khi mọi người tất bật trở về từ những công việc đa dạng ở khắp các vùng thành phố, con đường nhỏ trở nên nhộn nhịp. Người ta không phải đóng cửa, nhưng nhà nào nhà nấy rộng mở. Bọn trẻ con tíu tít trên đường. Thật dễ dàng bắt gặp những cuộc trò chuyện dễ thương quanh cái rổ rau. Họ hay chia sẻ với nhau những câu chuyện khi sang thăm hàng xóm. Họ vừa nhặt rau vừa cười nói vui vẻ. Họ trao cho nhau những bát gạo và chia sớt cho nhau những bó rau trong những ngày thiếu thốn.Trong một thế giới mà ít khi người ta còn quan tâm đến nhau, một xã hội mà nhà kế bên có khoảng cách vô chừng thì con phố này quả là lạ!
Trong một xã hội người ta lo làm giàu, những người ở đây chỉ lo sao đủ bữa. Khi đâu đó người ta lo xây kín cổng cao tường, nơi đây không có ý niệm hàng rào cách ngăn. Ngoài kia người ta đong đếm hạnh phúc bằng những mảnh đất vàng, chỗ này họ chỉ mong sao có mảnh đất chứa thân. Những ông bố bà mẹ bên ngoài lo chạy điểm chạy trường, nào quốc tế, này thì điểm cao, ở đây người ta chỉ mong con cái họ được đến trường. Khu xóm nghèo, cả nhà ở chung một gian hay trên chiếc thuyền nhỏ ra vào chạm mặt, ngoài kia người ta mỗi người mỗi phòng, có khi cả ngày cả tuần chả gặp nhau. Nơi đây người ta gặp gỡ chuyện trò quanh cái mẹt, ngoài kia họ ngồi gần nhau đấy nhưng thấy nhau qua màn hình điện thoại…Họ nghèo khó vì họ giầu thời gian cho nhau, ngoài kia người ta giầu có vì họ nghèo thời gian ở nhà…lạ!
Trời tối. Bóng tối bao phủ cả vùng trời này. Nhưng có lẽ, chỉ ở đây người ta mới không phá nát bầu trời. Xóm nghèo trở nên tĩnh mịch khi đêm về. Họ vui hưởng với làn gió mát và tắm mình dưới ánh trăng vàng. Và đâu đấy trong một cái xó xỉnh tối tăm của tiền bạc, vẫn bừng lên những tia sáng của tình người. Đâu đó có những con phố lạ bị lãng quên, ấy cũng làm cho xã hội nhộn nhịp phải chợt mình phản tỉnh…Phố lạ!
Viết cho những ngày lóc cóc đạp xe…
…Viết để nhắc nhớ một nơi tìm đến…cho những cảnh đời gọi tôi trở về.
Joseph Trần Ngọc Huynh, S.J.