A.I. ngày càng giỏi, con người còn lại gì đây?

Ngày trước, trong làng, ai có chữ là người ta nể.
Hiểu biết nhiều, đọc sách cao siêu, nói chuyện đâu ra đó là đủ để được mời ngồi trên.
Cha nào giảng lễ hay thì hoan hô tán dương, mang về nhà bàn tán rôm rả.
Có người nói hay lắm, nói đâu cũng được vỗ tay, dù chuyện nói và chuyện sống đôi khi chẳng biết có ăn nhập với nhau.
Nhưng thời đó, kiến thức hiếm. Người ta cần nhau để biết. Ai nắm giữ tri thức là nắm giữ vị thế.

Rồi thời gian trôi.
Xì-mát-phôn về làng. Công nghệ ngày một vượt trội.
Mới ngày nào cái thời điện thoại dây, mà nay đã có thể kết nối lên đám mây rồi.
Bây giờ, hỏi một cái là ra cả trang dài.
ChatGPT trả lời nhanh, mạch lạc, không cáu gắt, không làm mình làm mẩy.
Một người làm ruộng cũng có thể biết về triết học, thần học, kinh tế, giáo dục… ngay giữa cánh đồng.
Vừa rồi gặp chú giáo dân kia, chú nói tỉnh queo: “Giờ có ChatGPT ‘bờ lớt’, con cũng mạnh dạn bàn chuyện thần học với mấy cha rồi.”

Nghe vậy, tôi chợt nghĩ rằng:
nếu chỉ là kiến thức, thì con người chẳng còn khác nhau là mấy.

A.I. biết rất nhiều.
Biết cả những điều mà người chưa từng đi qua cũng có thể nói trơn tru.
Nhưng A.I. không sống.

Nó biết thế nào là nghèo,
nhưng chưa từng đếm từng đồng trước phiên chợ,
chưa từng lo lắng ngày mai sẽ ăn gì giống như mẹ tôi.

Nó nói được về thất bại,
nhưng chưa từng ngồi lặng đi vì thấy mình bất lực,
chưa từng nằm khóc suốt đêm sau một chuyến buôn thua lỗ giống như bố tôi.

Nó phân tích rất hay về đạo đức,
nhưng không phải gánh hậu quả của một chọn lựa sai lầm,
của một lần nghịch dại làm con mắt người bạn tôi suýt bị mù.

Còn con người thì khác.
Mỗi điều học được, sớm muộn gì cũng phải đi qua đời sống.
Đi qua mồ hôi, va vấp, đôi khi là nước mắt.
Có những điều được giác ngộ không phải vì đọc, mà vì được đời dạy.

Ngày nay, người ta không còn dễ nể những ai chỉ nói hay.
Người ta lắng nghe những người đã sống điều mình nói.
Ngày xưa, chỉ cần giảng hay, hiểu rộng là được kính phục bội phần,
nhưng ngày nay, người càng trải nghiệm nhiều, càng sống những điều mình học được thì càng trở nên khác với A.I.

Nghĩ tới đó, tôi mới thấy câu nói của Thánh Giáo hoàng Phao-lô VI nghe thấm hơn trong lúc này:
thế giới không cần thêm thầy dạy,
mà cần gặp những người sống được điều mình tin.

Thế giới số làm cho kiến thức trở nên như bát cháo tô phở, cần là có.
Nhưng làm cho trải nghiệm trở nên thật hiếm hoi.
Bây giờ, người ta không hỏi nhau biết được bao nhiêu,
mà nhìn coi đã sống tới đâu, đã va vấp những gì, và biến đổi ra sao.

Có lẽ rồi đây, bằng cấp vẫn cần,
chuyên môn vẫn quan trọng,
nhưng chỉ những ai biết thực hành và trải nghiệm điều mình học,
biết trân trọng lời mình nói và dám chịu trách nhiệm về nó,
mới thực sự đứng vững.

AI là công cụ tốt.
Rất tốt.
Nhưng nó chỉ dừng ở đó. Một công cụ.

Còn con người, nếu biết dùng A.I. để hiểu mình hơn,
để sống chậm lại, sâu hơn, thật hơn,
để trải nghiệm, để đồng cảm, để yêu thương và biến đổi,
thì giữa một thế giới máy móc,
con người vẫn còn sống động.

Sau tất cả, điều đáng lo không phải A.I. sẽ thống trị thế giới,
mà là con người nếu buông mình trôi theo nó,
rồi đến một ngày không còn biết mình khác máy móc ở chỗ nào.

(Suy tư của Bạch Quang)

Kiểm tra tương tự

Ôn hoà liệu có là đủ?

Theo giải thích của cha Patrick Riordan S.J., mức độ hạn chế các hành động …

Một nền hòa bình tước bỏ và từ bỏ vũ trang

Một sự kết hợp đầy ý nghĩa Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bắt đầu …