“Anh em đừng lo lắng” (Thánh Lễ Tân Niên)

 

“Anh em đừng lo lắng”
(St 1, 14-18 ; Tv 22 (23); Pl 4, 4-8; Mt 6, 25-34)

 

25 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?

26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?

28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!

31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)

 1. Lo cho cái ăn cái mặc

Lại một năm mới nữa đang mở ra trước mắt chúng ta ; và chắc hẳn, mỗi người chúng ta đều có những cảm xúc khác nhau. Chúng ta cảm nhận, hay ít nhất chúng ta ước ao như thế, niềm vui, bình an và tin tưởng. Những lời chúc tốt đẹp chúng ta trao cho nhau hôm nay và những ngày đầu năm, những cuộc thăm viếng, những bữa ăn, những trò chơi và những cuộc vui…, chính là để cùng nhau tạo ra hay đúng hơn là để đón nhận, củng cố và chia sẻ niềm hân hoan, sự bình an và lòng tín thác. Nhưng bên cạnh niềm vui, bình an và tín thác, chúng ta cũng cảm thấy ít nhiều sợ hãi, băn khoăn và lo lắng trước tương lai. Dù chúng ta sống trong ơn gọi nào và tính khí ra sao, những tâm tình này là không thể tránh khỏi. Làm sao sống ở trên đời mà không có lo lắng ? Như một triết gia đã nói, « con người là một hữu thể lo lắng ».

Trong lời giảng dạy của Đức Giêsu mà chúng ta vừa nghe, Ngài nói về những lo lắng của chúng ta đối với « cái ăn cái mặc ». « Cái ăn cái mặc », dường như đối với chúng ta, là những mối lo đã qua rồi và là những mối lo tầm thường.

  • Qua rồi, vì chúng ta đã vượt qua thủa hàn vi « chạy gạo ăn hàng ngày ». Đối với những người đi học hay đi làm ở xa, lúc đầu cũng lo cho cái ăn cái mặc, nhưng một thời gian rồi cũng thích ứng được.
  • Tầm thường, vì chúng ta có nhiều mối lo khác quan trọng và nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, nếu chúng ta để tâm một chút, chúng ta sẽ nhận ra rằng, thật ra, mối lo về cái ăn cái mặc, tưởng là đã qua rồi và là tầm thường, nhưng vẫn còn đó : có thể mình không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng mình lại chăm chút quá đáng, để tâm hay đòi hỏi quá đáng ; có những lúc hay sẽ đến lúc (có khi là đã đến rồi, với tuổi trung niên !) chúng ta tỏ ra « khó ăn khó mặc ». Ngoài ra, chúng ta cũng đừng quên, quanh chúng ta, trong xã hội và ở trên thế giới, còn biết bao người phải lo cho cái ăn cái mặc hằng ngày.

 2. « Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người »

Tuy nhiên, chúng ta được mời gọi hiểu lời của Đức Giêsu ở một cấp độ khác, và ở cấp độ này, lời của Ngài mới có thể đụng chạm mọi người ở mọi thời và ở chiều sâu trong tâm hồn; đó là hiểu “cái ăn cái mặc”, mà Ngài nói tới, như là “mọi nhu cầu cần thiết” trong cuộc sống của chúng ta. Thế mà, trong đời sống hiện thời của chúng ta, chúng ta có rất nhiều nhu cầu cần thiết, cần thiết như và còn hơn “cái ăn cái mặc”: đó là : học tập, huấn luyện, việc làm, chỗ ở và các phương tiện đủ loại khác, chẳng hạn các phương tiện đi lại, truyền thông, tiện nghi, giải trí… Chính vì thế, lời của Đức Giêsu không nhất thiết chất vấn chúng ta về mối lo ăn mặc, hay về mối lo này mối lo kia, nhưng là về mối lo có nguy cơ cạnh tranh với việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, về mối lo choán ngợp chúng ta đến độ gạt qua một bên, thậm chí loại trừ việc tìm kiếm Thiên Chúa và những gì thuộc về Người. Nhưng khi làm thế, chúng ta có loại trừ Người ra khỏi cuộc sống của chúng ta được không?

  • Khi mà mọi sự sẽ qua đi, và chỉ có Chúa là cùng đích và là điểm tới, là vĩnh hằng.
  • Khi mà Chúa bao bọc chúng ta cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài đặt trên chúng ta, bằng ân huệ sự sống mỗi ngày (x. Tv 139).
  • Khi mà chúng ta sống không nguyên bởi cái thú thỏa mãn mọi nhu cầu, cho dù cần thiết đến mức nào, nhưng nhất là còn sống bằng tương quan nhưng không, yêu thương, tha thứ, đón nhận, bao dung, cảm thông, biết ơn… được tác tạo và duy trì bởi và chỉ bởi Lời và Ngôi vị của Chúa mà thôi.
  • Khi mà, những thử thách của cuộc đời, là điều không thể tránh được, sẽ buộc chúng ta phải đặt ra những câu hỏi tận căn: Tôi đang tìm gì hay đang tìm ai? Tôi sống cho bản thân, cho cái gì hay cho ai đó? Tôi sẽ phải chết, vậy đâu là lối đi và ý nghĩa đời tôi? Tôi sống theo ơn gọi hay theo thị hiếu, trào lưu?
  • Khi mà sẽ đến lúc, lúc này có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, phải buông xuôi tất cả, như thánh Phao-lô nói: “Thời gian chẳng còn bao lâu nữa… bộ mặt thế giới này đang qua đi” (1Cr 7, 29.31)

Vậy, đâu là những mối lo của chúng ta trong thời điểm đầu năm này ? Chúng ta có sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các mối lo không ? Chúng ta có những mối lo về những điều nhân bản hơn, cao quí hơn và thiêng liêng hơn không ? Và nhất là, ngang qua những mối lo không thể tránh được của chúng ta, chúng ta tìm gì ? Đức Kitô hỏi từng người trong chúng ta vào thời điểm quan trọng này của thời gian : « Con tìm gì ? »

 3. Xem xét và nhìn ngắm

Trong giáo huấn của mình Đức Giêsu còn đi xa hơn nữa để mời gọi chúng ta sống trong sự tín thác, nhưng không phải là sự tín thác tình cảm, ngây ngô hay mù quáng.

a. Xem xét

Để có thể điều hợp và định hướng những mối lo của chúng ta, Đức Giêsu trước hết mời gọi chúng ta hãy sử dụng lí trí để xem xét và cân nhắc các sự việc : « Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? », « Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? »

Quả là chúng ta không thể sống mà không ăn, và có những lúc cần ăn ngon và ăn những thứ chúng ta ưa thích. Cũng thế, chúng ta không thể sống mà không mặc, và có những lúc cần mặc đồ đẹp và mặc những y phục mà chúng ta ước ao. Và cũng tương tự như thế đối với những nhu cầu khác mà chúng ta cần để có thể sống vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng xét cho cùng, tất cả những điều đó không thể thay đổi sự sống của chúng ta ở mức độ căn bản : chúng ta sinh ra vào năm đó, mang tên Tý Sửu Dần Mẹo, Thìn Tỵ Ngọ Mùi hay Thân Dậu Tuất Hợi, và là như thế, là Người Việt, đàn ông hay đàn bà, cao, trung bình hay thấp, đẹp, tàm tạm hay không được đẹp… Điều này có nghĩa là, dù có lo hay không lo, chúng ta không làm chủ được sự sống của chúng ta, vì đó là một ơn huệ tuyệt đối : chúng đã đón nhận sự sống như ân huệ và một ngày kia, chúng ta sẽ hoàn trả lại.

b. Nhìn ngắm

Và để chúng ta có thể tín thác nơi Thiên Chúa, Đức Giêsu còn mời gọi chúng ta nhìn xem và chiêm ngắm chim trên trời và hoa ngoài đồng để nhận ra sự chăm lo quảng đại và nhưng không của Thiên Chúa. Thánh Phanxicô Assisi đã có được kinh nghiệm thiêng liêng này khi dõi mắt theo con chim sẻ bé bỏng ở trong thiên nhiên. Sau đó, ngài đã giũ bỏ mọi lo lắng và bắt đầu sống một cuộc sống mới trong niềm tín thác rất triệt để. Ngày nay, kinh nghiệm thiêng liêng này vẫn còn rất sống động nơi biết bao người sống linh đạo Phanxicô.

Lời Chúa trong bài đọc 1 và trong Thánh Vịnh còn mời gọi chúng ta nhìm ngắm sao trời và những biến cố trong cuộc đời chúng ta để nhận ra sự hiện diện thi ân của Thiên Chúa, một Thiên Chúa không xa xôi, nhưng là « Cha của chúng ta », một Thiên Chúa, muôn ngàn đời, vẫn trọn tình thương (x. Tv 136).

 

*  *  *

Nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, Cha chúng ta, đi vào tương quan con thảo và trông cậy vào lòng thương xót của Ngài được bày tỏ rạng ngời nơi Đức Giê-su Ki-tô. Đó chính là con đường để chúng ta sống thời gian được ban cho chúng ta trong năm mới. Đức Giêsu đã đi và đi đến cùng con đường này ; và Ngài mời gọi chúng ta đi theo Ngài hôm nay.


 

Kính chúc Quí Cha, Quí Thầy,
Quí Soeurs và tất cả Quí Anh Chị Em,

Năm Mới Đinh Dậu

tràn đầy Phúc Lộc Nước Trời,

bình an và thật nhiều niềm vui yêu thương,

để trở thành hương thơm sống động lan tỏa
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

 

Xuân Đinh Dậu 2017
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

 

Kiểm tra tương tự

Manna: Xin nhận lấy hồn con (26.12 Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi)

Lời Chúa: Cv 6, 8-10; 7, 54-60 Ông Stêphanô được đầy ân sủng và quyền …

Manna: Ngôi Lời làm người (25.2 – Lễ Giáng Sinh – Thánh Lễ Ban Ngày – Ga 1,1-18)

Tin Mừng theo thánh Gioan 1,1-18 (1) Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *