Chiều nay, chiều Chúa Nhật Mùa Vọng, lang thang trên mảnh hồn vắng lặng của ngôi thánh đường trong làn gió lạnh đến tê tái người làm tôi cứ ngỡ mình đang bước đi trong sa mạc hoang vu năm xưa cùng với anh, bởi trong tôi vọng lại những lời của thầy tư tế năm xưa đã hỏi anh: “Ông là ai?”
Là một Kitô hữu chính hiệu và hành trình theo Chúa của tôi cũng đã được một phần tư thế kỷ, nhưng tôi thẹn thùng với lương tâm quá đỗi anh ạ! Nhất là khi nghe lại những lời khẳng khái của anh nói về chính mình và sứ vụ mình cần phải thi hành: “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Ồ, thưa anh, tôi cũng biết vậy. Nhưng giữa cái biết của anh và tôi phải chăng có gì khang khác? Khác ở chỗ khi nhận ra con người và thân phận đích thực của mình. Anh xác tín rằng mình được sinh ra và được gửi đến thế gian này không phải là để làm chứng về mình, để hô hào mọi người ủng hộ, tung hô hay đi theo mình. Anh biết mình chỉ là cây đèn để ánh sáng Chúa được thắp lên và chiếu tỏa (Ga 5,35); chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, một tiếng kêu thật khiêm hạ, trong nơi vô vọng… Anh chỉ đứng ra làm chứng và báo trước ngày Chúa xuất hiện, giới thiệu Ngài cho mọi người, kể cả cho chính các môn đệ của mình. Các môn đệ của anh đã rời bỏ anh để trở thành môn đệ của Đức Kitô. Anh trở nên trắng tay và rồi xóa mình đi bằng cái chết. Anh dâng trao cho Chúa tất cả, không giữ lại gì cho mình. Tất cả chỉ để làm vinh danh Chúa. Anh đã làm tròn sứ mạng LÀ NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG của anh.
Nhìn lại cuộc đời và cách thế thực hiện sứ mạng của anh, tôi giật mình thảng thốt, đặt lại cho mình câu hỏi mà xưa người Do thái đã hỏi anh: “Tôi là ai?” để từ đó tôi xác định nhiệm vụ của tôi đối với Đức Giêsu Kitô. Ngày nay dù Đức Giêsu đã và hằng luôn được rao giảng, nhưng dường như người nhận biết và theo Ngài ngày càng ít đi.
Mùa Vọng là thời gian nhắc nhớ tôi và các Kitô hữu hãy nhìn lại ơn gọi và sứ mạng Kitô hữu của mình. Cuộc sống nhân chứng của anh mời tôi và mọi người ra khỏi cái tôi ích kỷ, sửa lại lối suy nghĩ, cách hành xử, thái độ kiêu căng, ghen tương, hận thù, ích kỷ, hẹp hòi, giận hờn, thờ ơ, vô cảm trước nhu cầu hay nỗi đau của tha nhân. Cuộc sống của anh cũng hối thúc tôi hãy mau mắn uốn nắn bản thân, bỏ đi thói xấu, uốn những quanh co khúc khuỷu của lối sống lắt léo, thiếu thành thật trong tâm hồn, lấp đầy những hố sâu tội lỗi đang ngăn cách tôi với Chúa, cũng như ngăn cách tôi với tha nhân, chuẩn bị tâm hồn thật ấm nồng để sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Mùa Vọng đã đi được một phần tư chặng đường… Câu trả lời của anh là lời thức tỉnh cho tôi, cho những ai đang sống trên hành trình dương thế. Vậy nên tôi cũng thao thức anh ạ, cũng bối rối và phân tâm bởi những câu hỏi:
-“ Tôi là ai?”
– “Tôi phải làm gì?”
– “Phải làm như thế nào khi Đấng Thiên Sai đã sắp tới gần?”
Anh Gioan đáng mến!
Trước tiên, tôi muốn được theo lời mời gọi của anh để cùng đi vào hoang địa, hoang địa của cõi lòng, của nghèo khó, trần trụi, để chỉ còn lại tôi và Chúa, kín múc tình yêu của Ngài, nghe Ngài dạy dỗ bảo ban cũng như dám mở lòng xin Ngài giúp tôi hiểu tôi là ai trong tương quan cá vị với Ngài; với bản thân và với tha nhân, cũng như để Ngài sửa chữa uốn nắn con đường tâm hồn của tôi nên bằng phẳng.
Trong cách thi hành sứ mạng, chắc chắn tôi không thể thực thi ý Chúa cách oai hùng như anh. Nhưng trong vai trò và địa vị bé nhỏ, trong thân phận yếu đuối của con người, tôi chỉ dám mơ ước nên giống anh trong sự nghèo khó, khiêm hạ. Với lối sống khiêm hạ, tôi quyết chọn cho mình con đường nên thánh trong công việc bổn phận hằng ngày, dù là những công việc bé nhỏ tầm thường như nhặt rau, quét dọn với một trái tim tràn đầy yêu thương và quy hướng tất cả về Chúa, làm vì yêu mến Chúa và để cứu rỗi các linh hồn anh ạ!
Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật của niềm vui. Vui vì Chúa – Đấng sẽ đến loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo khó, băng bó những tấm lòng tan nát, ân xá cho kẻ bị giam cầm, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồn ân của Đức Chúa. Thật hạnh phúc phải không anh, vì ngày đó Đức Chúa sẽ mặc cho tôi và tất cả những ai đã sẵn sàng tấm áo choàng lộng lẫy của đức công chính.
Ước chi tôi cũng như mọi người hôm nay biết để cho Thần Khí của Thiên Chúa hướng dẫn, biến đổi trở nên những chứng nhân đích thực của Chúa bằng cách sống ngay thẳng và trong sạch để xứng đáng đón tiếp Đấng Thiên Sai ngự đến.
Cám ơn anh.
Bùn Lầy
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)