Nghe bài LỬA 10 – Ánh Mắt Trẻ Thơ
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49). Ngọn lửa Giê-su được lớn lên khi con người biết chia sẻ, biết cảm thông, và biết yêu thương. Ngọn lửa ấy đang lớn lên từng ngày trong lòng bao con người: nơi các em lang thang đường phố, nơi các trẻ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, nơi đôi bàn tay của các Maso ngày ngày chăm sóc các em mồ côi, và nơi đôi bàn chân của người trẻ đang vượt qua những khoảng cách để nối liền con tim. Chuyên mục Lửa của Đài Vatican hôm nay, chúng tôi xin gởi đến quý vị tâm tình của những người trẻ sau một chuyến viếng thăm các em mồ côi ở Cộng Đoàn Xuân Tâm, Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn, Xuân Lộc, Đồng Nai.
…………………. Nhạc…………………….
Hôm nay là một ngày đặt biệt, ngày ACE nhóm cựu SV Thánh Linh lần đầu tiên đến thăm các em nhỏ tại Cộng Đoàn Xuân Tâm, Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn, ở Xuân Lộc, Đồng Nai.
Các em sống ở đây từ tấm bé, nhiều em mới sinh được vài ngày đã đưa vào ở với các Dì. Vì vậy, tự lúc nào các Dì đã trở thành những người mẹ thiêng liêng của các em.
Các em đơn sơ và dễ thương vô cùng! Mặc dù trông các em không được mập mạp cho lắm nhưng đôi mắt của các em sáng hồn nhiên làm sao. Nhìn các em, tôi thấy tận nơi nỗi bất hạnh các em đang chịu, có một sức sống rất mãnh liệt; bởi ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, một sinh linh bé nhỏ như chúng đã phải đối diện với tử thần để giành lấy sự sống cho mình.
Tuy còn nhỏ, nhưng các em sống tình cảm lắm, luôn thể hiện tình yêu thương của mình bằng những hành động nhỏ rất cụ thể.
Nghe Dì kể : “ Trong nhà có một em bé khá dễ thương. Một lần nọ, khi có khách hành hương đi ngang, ghé qua nhà dòng thăm mấy em. Người khách bế bé đó bước ra ngoài cổng. Bé sợ bị bế đi, bé giẫy giụa đòi vào nhà, và khóc. Các em khác thì nắm tay, nắm chân kéo lại và cũng khóc. Thấy thế người khách vội bế bé quay trở vào”. Các em ở đây biết sống yêu thương gắn bó nương tựa lẫn nhau. Các Dì đôi lúc nhìn chúng mà xúc động lắm!
Tuy rằng không được đầy đủ như nhiều đứa trẻ khác có ba có mẹ, nhưng với các em, được ở tại mái ấm này đã là một hạnh phúc, sự may mắn nhất trong cuộc đời của mình.
Riêng với các Dì, tôi nhìn thấy thương lại càng thương. Các Dì đã nuôi nấng, chu toàn mọi thứ tốt nhất có thể cho các em. Các em đựơc đến trường như bao trẻ khác, được các Dì chăm chút từng bữa ăn.
Các Dì ở đây vẫn đang dùng bếp củi để có thể tiết kiệm được chút chi tiêu. Thức ăn cho các em chủ yếu là cá nuôi ao mà các Dì đã lo liệu trước.
Nhìn các Dì cực lắm! Sự hy sinh của các Dì, tôi cũng như các ACE đi cùng không thể diễn tả hết, chỉ mong có thể chia sẻ phần nào với các Dì trong việc nuôi dạy mấy em thôi. Và nguồn thu nhập chính để lo cho cuộc sống hiện tại của các em hiện nay từ việc các Dì nhận nấu ăn và dạy kèm cho các em là con của các công nhân làm xí nghiệp ở gần đó. Và 20 em được gia đình ở xa gởi lên đây ở trọ để đi học cấp 2.
ACE chúng tôi ghé qua các gian phòng ngủ của các em, nhìn những dãy giường tí hon (nhỏ nhắn xinh xinh) thẳng hàng, mền gối xếp ngăn nắp, những chiếc nôi nhỏ nhắn đặt xung quanh cũng đủ hình dung những bàn tay dịu dàng, chăm nom của các Dì. Trông xinh đẹp, ngăn nắm là do đôi bàn tay đầy tình yêu, chứ thật ra nhìn kỹ các tủ đựng đựng quần áo gỗ đã mục và cũ kỹ lắm rồi.
Nghe Dì kể mà thấy xót xa: “những ngày các em khoẻ mạnh dù thiếu thốn cái ăn chút đỉnh cũng không sao. Nhưng có lúc, có em bị bệnh nặng, phải đi bệnh viện thuốc men thì thật khổ. Vì nhà Dòng thì kinh phí có giới hạn. Các em chỉ có thể chạy chữa cầm chừng, hay thay thuốc tây bằng thuốc nam. Những lúc ấy, các Dì đau lòng, xót xa lắm mà không biết làm sao.”
Và Dì chia sẻ thêm, tay chỉ về hai chiếc nôi có hai bé chưa được một tháng tuổi, Dì nói: “Thật sự, hiện nhà Dòng vẫn còn đang rất khó khăn. Nuôi các em lớn thì các Dì có thể có bao nhiêu trang trải bấy nhiêu, nhưng hai em nhỏ này thì rất tội nghiệp, phải mua sửa cho các em nhưng cũng rất giới hạn, nên chỉ có thể cho uống cầm chừng, thấy chúng èo uột lắm. Với tấm lòng của các ACE muốn chia sẻ, Dì rất mong ACE giúp đỡ nhà Dòng để có thể lo sửa cho mấy em trong giai đoạn này”.
Lời của Dì rất khẩn thiết, ACE chúng tôi cũng nghẹn lời nhưng chưa hồi đáp ngay lập tức được, vì chúng tôi biết rằng, các Dì cần chia sẻ bằng một hành động cụ thể chứ không chỉ là một lời động viên an ủi, hay là một lời hứa suông.
Tạm biệt các Dì và các em nhỏ, ACE chúng tôi trở lại Sài Gòn, trong lòng tôi cũng như các anh chị khác mang một niềm hy vọng rằng sau chuyến thăm các em lần này, ACE nhóm cựu sẽ chung tay chia sẽ cùng các Dì, hy vọng góp thêm chút gì đó đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những trẻ thiếu may mắn nơi đây.
Qua chuyến đi này, tôi rất hy vọng, vào mùa Giáng Sinh tới đây, tôi lại được cùng ACE hân hoan tới thăm “Đại gia đình các em nhỏ” để đem niềm vui, tình yêu, sự ấm áp đến với sáu người Mẹ cùng ba mươi lăm người con ở xứ Xuân Tâm này.
……………….. nhạc …………….
Bạn thân mến, như thánh Inhaxio nói trong sách Linh Thao “tình yêu cốt ở hành động”. Làm sao tình yêu của Chúa được lớn lên, làm sao ngọn lửa của Chúa tiếp tục cháy sáng nếu như chúng ta không hành động. Bạn thử để dành một chiều cuối tuần nào đó, ghé thăm các em nhỏ mồ côi tại những mái ấm gần nơi bạn ở, hoặc dừng lại nghe tâm tình của những em bé lang thang đường phố, bạn sẽ nghe được tiếng Chúa mời gọi ngay trong lòng bạn. Đừng chừng chờ vì thời gian không chờ chúng ta bạn nhé!
RADIO VATICAN
CHUYÊN MỤC: LỬA
PHỤ TRÁCH: Nguyễn Hiền Nhu