Nơi thân xác mang hằn những đường cong,
Mênh mông trôi, theo cảm xúc xuôi dòng,
Mang nhịp tim, hơi thở còn hâm nóng,
Ánh mắt nhìn, với sự sống trào khơi.
Mỗi con người vẻ đẹp niềm vui mới,
Tâm trí bay vượt cả những rặng đồi,
Chân thảnh thơi, miệng vui cười chen lối,
Thắp tình người thật nồng ấm bên nhau.
Nơi cảm xúc còn vang mãi ngày sau,
Bao ký ức gợi về trong niềm nhớ,
Đan khoảnh khắc mang sâu đậm hững hờ,
Đều khởi đi từ nguồn khơi cảm thấu.
Mỗi giác quan mang niềm tham ẩn dấu,
Như hố sâu, đổ lấp vẫn hoài vơi,
Nơi cuộc đời có mấy người chạm tới,
Để rắc gieo cho đời những phong nhiêu.
Cuộc đời này phong phú hay tiêu điều,
Có lẽ từ giác quan nhìn cảm nhận,
Vì chỉ khi nơi ánh mắt chạm gần,
Trong tâm tư mới khơi tìm lưu trữ.
Nếu ánh mắt tìm hoang tàn chất ứ,
Sẽ hạ thấp cuộc đời những bon chen,
Còn ánh mắt đầy giằng co dồn nén,
Chỉ gợi khơi những toang đổ u sầu.
Nơi ánh mắt biết tìm những nhiệm mầu,
Ta sẽ vui với phận người nhân thế,
Ánh mắt trong sẽ ẩn chứa lối về,
Như tấm gương, soi từng ngày ta sống.
Tâm Gia
26/12/2014