Bài tập 6 – THÚ NHẬN
Xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi
Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” – Luca 5:4-8
Hành trình nhận biết Thiên Chúa cũng là hành trình nhận ra mình là kẻ “thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa” (Thư gửi tín hữu Rôma 3:23) – nghĩa là, khi càng nhận ra tình yêu trọn vẹn mà Chúa dành cho tôi, tôi lại càng thấy mình đáp lại tình yêu ấy cách tệ bạc thế nào. Phản ứng của Phêrô đối với Chúa Giêsu là điều dễ hiểu; ông muốn Chúa Giêsu tránh xa ông vì sự hiện diện của Người khiến ông ý thức rõ ràng hơn về tội lỗi của mình.
Martin Luther King đã bày tỏ một nhận thức sâu sắc về sự tồn tại song song của nỗi đau và sự chữa lành, khi con người dám thừa nhận sự bất công. Trong “Thư từ nhà tù Birmingham” ông viết:
“Giống như một cái ung nhọt không bao giờ được chữa lành khi nó còn bị che đậy, mà phải được mở ra với tất cả sự xấu xí của nó để đón nhận những phương thuốc tự nhiên của không khí và ánh sáng, sự bất công cũng phải được phơi bày như vậy.”
Tội lỗi của chúng ta cũng vậy: chúng ta phải đưa nó ra ánh sáng của Đức Kitô, Đấng là “ánh sáng thế gian” (Gioan 8:12), Đấng mang đến cho chúng ta sự chữa lành. Đó là một quá trình khó khăn nhưng cần thiết. Chúng ta có thể tiếp tục trốn tránh việc thừa nhận tội lỗi, hết lần này đến lần khác và làm ngơ trước tiếng nói dịu dàng của Chúa, nhưng như thế, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm tổn thương chính mình và người khác.
Trong câu chuyện trên, Chúa Giêsu đến với Phêrô và chỉ cho ông nơi tìm thấy điều mà ông đang tìm kiếm. Phêrô đã sống như là một ngư dân suốt cuộc đời đã qua; có lẽ ông cho rằng mình hoàn toàn đủ khả năng để tự quyết định cách thực hiện công việc của mình. Thế nhưng, sự sẵn lòng tin cậy vào Chúa Giêsu đã dẫn ông đến một mẻ cá bội thu mà ông cũng không thể lường trước.
Liệu lòng tin của tôi vào Chúa Giêsu có dẫn tôi đến sự đơm hoa kết trái mới, theo cách mà lúc này tôi chưa thể nhìn thấy?
Liệu sự sẵn lòng để gọi tên tội lỗi của tôi có giúp tạo một không gian cho Chúa chữa lành tôi?
Và liệu sự chữa lành đó có khiến tôi sẵn sàng hơn để thực hiện công việc của Chúa, là xây dựng một vương quốc công lý và thương xót không?
Cầu nguyện
Hãy lên kế hoạch để lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Hãy cầu xin sự chữa lành mà Thiên Chúa mong muốn thực hiện nơi bạn, và xin ơn để Ngài thực hiện công việc mà Ngài muốn hoàn thành nơi bạn bằng cách làm cho bạn trở nên giống Chúa Kitô hơn.
Hành động
Hãy xác định một cách cụ thể để bày tỏ tình yêu của bạn đối với Thiên Chúa như hoa trái của sự hòa giải với Ngài. Ngoài những việc đền tội chính thức nào mà bạn được chỉ định (dù là đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng hoặc bất kỳ điều gì linh mục chỉ định), hãy thực hiện thêm một hành động yêu thương quảng đại cụ thể, hướng bạn đến việc xây dựng vương quốc của Thiên Chúa.
The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action
Phần: “Exercise 6: Depart from Me, a Sinner”
Tác giả: Tim Muldoon
Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên