Bài Thương Khó Theo Thánh Gioan (II)

II.  Con Chiên của Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.

Cụm từ Đấng xóa tội trần gian ta cũng phải đi tìm xem Tin Mừng Gioan lấy ở đâu ra. Trong Luật Mô-sê chỉ nói đến xóa tội cho dân, như trong lễ xá tội (Lê-vi 16); nhưng lại dùng hai con dê, chứ không phải con chiên, một con dê dùng để “chở tội” vào hoang địa trả cho quỉ, một con dê giết lấy máu để rẩy.

Các ngôn sứ mới nói đến ơn cứu độ cho muôn dân, đặc biệt bốn bài ca về người tôi tớ trong sách I-sai-a (42,1-7; 49,1-6;50,4-9 và 52,13-53,12). Phụng Vụ Tuần Thánh lần lượt đọc cả bốn bài: thứ hai, bài I; thứ ba, bài 2; thứ tư, bài 3 và thứ Sáu, bài 4. Bài Ca thứ tư, gọi là bài ca “Người tôi tớ đau khổ” được cả bốn sách Tin Mừng sử dụng để nói về cuộc Thương Khó. Trong bài ca này, người Tôi Tớ được ví như con chiên: “Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng” (53,7), và nhờ cái chết của Người, “Người sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế Ta sẽ ban cho Người muôn người làm gia sản… bởi vì Người đã hiến thân  chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, nhưng thực ra, Người đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi” (53,11-12).

Thiên Chúa đã lo liệu cho có con chiên để thế mạng cho Ixaac, sau đó Thiên Chúa hứa cho dòng dõi Apraham nên đông đúc và nhờ dòng dõi ông muôn dân được phúc lành. Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa làm người là con chiên của Thiên Chúa để thực hiện lời hứa ấy, không có ai hay cái gì thế mạng cho Người, và Người mang lấy tội lỗi của chúng ta để xóa bỏ bằng cái chết trên thập giá. Thư I Gioan sẽ phát biểu rõ: “Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu mến chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (4,10).

Sách Tin Mừng Gioan đã nêu chiều kích phổ quát của ơn cứu độ ngay từ lời mở đầu: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người… Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào Danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (1,9.12). Trong câu chuyện với Ni-cô-đê-mô, Chúa Giê-su cũng nói đến: “Thiên Chúa đã sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (3,17); dân Sa-ma-ri sẽ tuyên xưng “Người là Đấng Cứu Độ trần gian” (4,42). Nhiều lần người Do Thái muốn bắt hay ném đá Chúa Giêsu, nhưng không ai dám ra tay vì “giờ của Người chưa đến” (7,30). Nhưng khi những người Hy Lạp (tiêu biểu cho dân ngoại) đến gặp, thì Chúa hô lên: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh… Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (8,23.32). Lời công bố trong nghi thức suy tôn Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh diễn tả mầu nhiệm này: “Đây là Cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứ Độ trần gian”.

Chính thượng tế đương nhiệm tuyên bố trước toàn hội đồng: “Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là : thà một người chết thay cho dân còn hơn… Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức  Giê-su sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để qui tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối”

III.  Con chiên Vượt Qua.

Lễ Vượt Qua là lễ mừng ngày Chúa cứu dân của Chúa khỏi ách nô lệ Ai-Cập, trong đó nghi thức chính là ăn thịt con chiên Vượt Qua. Tin Mừng Gioan kể đến lễ Vượt Qua ba lần: sau Tiệc Cưới Cana, Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua cùng với các môn đệ (2, 13-22). Dịp này Chúa thanh tẩy Đền Thờ và nói đến cái chết và sự phục sinh của Chúa qua hình ảnh Đền Thờ:  Phá đi, xây lại. Lần thứ hai, Chúa Giê-su lên núi ở bên kia Biển Hồ, làm cho bánh hóa nhiều nuôi dân chúng như người mục tử (Tv 23), rồi đi trên mặt nước về Caphanaum và giảng về Iời Chúa và bí tích Thánh Thể là manna mới, nguồn sự sống thật (Ga 6). Lần thứ ba, chính Chúa bị sát tế như chiên Vượt Qua. Nhiều yếu tố trong trình thuật cho thấy Gioan trình bày Chúa Giê-su như con chiên Vượt Qua.

Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến Bê-ta-ni-a… Người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Chúa Giê-su… Cô Maria lấy chai dầu thơm cam tùng nguyên chất và quí giá xức chân Đức Giê-su rồi lấy tóc mà lau” (x. 12,1-11). Sách Xuất Hành chỉ thị: “Ngày mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia dình mình... Phải nhốt nó cho đến ngày 14 tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng It-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều… còn thịt sẽ ăn ngay đêm ấy” (Xh 12,3-6). Cách tính ngày của It-ra-en là từ mặt trời lặn tới mặt trời lặn, chứ không phải từ lúc mặt trời mọc như ta. Vậy khi ăn thịt chiên là ngày 15. Như vậy ngày mồng mười là sáu ngày trước lễ Vượt Qua, khi người ta bắt con chiên nhốt riêng để chờ sát tế lúc xế chiều ngày 14, thì Chúa Giê-su đến Bê-ta-ni-a, “cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số” (11,18), được đãi tiệc và được xức dầu, và Chúa đón nhận như là chuẩn bị mai táng Chúa.

Trong cuộc Thương Khó, “Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khỏang 12 giờ trưa. Ông Phila-tô nói với người Do Thái: “Đây là vua các ngươi!” Họ liền hô  lớn: “Đem nó đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vài thập giá!” Ông Phi-la-tô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các ngươi sao?” Các thượng tế đáp: Chúng tôi không  có vua nào cả, ngoài Xê-da. Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá” (19,14-16). 

Thời ban đầu, như trong sách Xuất Hành thì người ta giết chiên Vượt Qua tại nhà, nhưng thời Chúa Giê-su thì chiên Vượt Qua phải được sát tế trong Đền Thờ, do tay hàng tư tế, bắt đầu từ 12 giờ trưa. Trình thuật của Gioan nói rõ ngày giờ và người chịu trách nhiệm đóng đinh Chúa Giê-su vào thập giá là một cách ám chỉ quá rõ ràng Chúa Giê-su, Con Chiên của Thiên Chúa cũng là Con Chiên Vượt Qua Mới.

Điều này lại được xác nhận sau khi Chúa Giê-su chết, người ta không đánh dập ống chân, đúng như qui định về con chiên Vượt Qua (19,36). Người lính đâm thủng cạnh sườn, máu và nước chảy ra cũng là đúng qui định, phải làm cho máu ra hết, nếu không thì không ăn được, vì không được ăn thịt còn huyết. Khi Chúa kêu khát, thì người ta lấy cành hương thảo đưa miếng bọt biển thấm đầy giấm lên cho uống: ngành hương thảo dùng để bôi máu chiên Vượt Qua lên khung cửa và để rảy máu lập Giao ước lên dân (x. Hr 9,18-21).

(kính mời quý vị xem trang tiếp theo)

Kiểm tra tương tự

Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên: Chúa muốn nói gì với con?

Tuần trước, khi trở về thăm quê hương, tôi có dịp gặp gỡ và trò …

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 10 TN: Để Lời Chúa tạo tình thân

Tin mừng Thánh Maccô hôm nay thuật lại bài nói chuyện của Chúa Giêsu dành …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *