Cứ mỗi khi đêm về, tôi lại đắm chìm tâm hồn mình vào những dòng suy tư: Cuộc sống này liệu có hồi kết không? Phải chăng con người như một cỗ máy làm việc? Cứ mãi chạy theo những giá trị vật chất bên ngoài? Cuộc sống này thật phức tạp, mỗi khi bước ra đường tôi luôn nhìn thấy dòng người hối hả, tấp nập, chen chút nhau trên từng con phố. Người thì tranh thủ chở con đi học, người thì đi chợ, kẻ khác lại vội vã đến chỗ làm, có khi lại quên ăn sáng để cho kịp giờ làm. Phần tôi cũng thế, tội nhận thấy mình cũng là thành viên trong “đại gia đình của xã hội”, khi cũng đang hòa mình vào dòng chảy của cuộc đời đầy bon chen như thế. Tôi có cảm giác mình như con thiêu thân cứ lao mình vào công việc, có phải cuộc sống của tôi chỉ có thế chăng? Tôi có cảm thấy niềm vui, hạnh phúc hay bình an gì không, khi cuộc sống của tôi cứ xoay hết vòng này đến vòng khác. Cuộc sống bình yên thì không sao, nhưng đến lúc tôi gặp thất bại, đau khổ thì sao? Liệu rằng tôi có còn đủ can đảm để đứng dậy, đủ dũng khí để đương đầu với nó hay không?
Ai trong chúng ta cũng đều ước ao cuộc sống của mình thật hạnh phúc với muôn vàn sắc màu của niềm vui và bình an. Quả thật, chỉ khi con người cảm thấy tâm hồn thật an bình thư thái, họ sẽ cảm thấy cuộc sống này vẫn còn điều gì đó để đáng sống, vẫn còn cơ hội và thời gian để nghĩ về bản thân và nghĩ cho những người họ yêu thương. Chính lúc đó, họ thể hiện hành động của mình trong sự vui tươi, trong sự tự do mà không phải vướng bận hay bận lòng về những gì xảy ra trong cuộc sống.
Vâng, chỉ có một tâm hồn bình an mới mang lại một đời sống hạnh phúc viên mãn. Nếu cứ mãi chạy theo các giá trị vật chất bên ngoài, chúng ta toàn thấy người khác hạnh phúc hơn mình vì họ có được nhiều thứ mà mình khát khao nhưng không thể có được. Ta càng ước ao sự giàu sang của người khác bao nhiêu thì chúng ta càng cảm thấy mình thật bất tài vô dụng và mặc cảm với đời bấy nhiêu. Nhưng khi nghiệm ra được giá trị cốt lõi của đời sống là sự bình an, sư thanh thản trong tâm hồn thì ta mới thấy mình hạnh phúc vô cùng. Vì dù người khác có sở hữu bao nhiêu vật chất đi chăng nữa, ta vẫn thấy ở họ sự bất an, căng thẳng nếu họ không nhận ra được rằng một tâm hồn bình an nó quan trọng như thế nào.
Chính vì hiểu được tầm quan trọng của bình an mà ngay khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu đã hiện ra và ban bình an cho các môn đệ của mình. Chỉ có sự bình an mới khiến các ông không còn lo lắng hay sợ hãi, chỉ có sự bình an mới là động lực cho những bước chân đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục Sinh, cho dẫu việc làm đó có đánh đổi bằng cả mạng sống. Nhưng các ông vẫn dám lên tiếng cho điều mình tin, vẫn một lòng công bố tin vui về một “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Giờ đây, các ông chỉ nghĩ và nghĩ đến một điều duy nhất là làm sao cho tất cả loài người nhờ tin vào Danh Đức Giêsu Kitô mà được sống đời đời.
Ngày hôm nay, Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn luôn bên cạnh bạn, vẫn luôn ban bình an cho bạn. Người vẫn ở đó, trong ngôi nhà tạm bé nhỏ, đơn sơ. Nhưng điều quan trọng hơn hết là chính bạn có đến với Người hay không. Bạn có sẵn lòng phó thác chính cuộc đời của bạn cho Người hay không. Hãy để con mắt đức tin của bạn một lần nữa được mở ra để nhìn thấy Chúa yêu thương bạn dường nào. Đừng ngờ vực hay kém tin khi cuộc đời không phải là thảm đỏ trải đầy hoa hồng. Chúa vẫn biết và vẫn dõi theo từng bước chân bé nhỏ của bạn. Vì thế, bạn đừng quên rằng: Chúa không bao giờ bỏ rơi con cái của mình và bạn hoàn toàn có một vị trí đặc biệt trong trái tim đầy lòng nhân ái của Chúa.
Tắt một lời, bạn đừng bỏ Chúa khi gặp gian nan khốn khó, hãy chạy đến với Người qua kinh nguyện và qua từng Thánh Lễ hằng ngày. Chính Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ là nguồn mạch bình an cho cuộc đời bạn. Hãy nhìn lên Thánh Giá Chúa và nhìn lên ngọn đèn chầu nơi nhà tạm để cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa. “Hãy chút mọi gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho” (Tv 54, 23).
Huỳnh Tấn Dũng
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)