Khi xem qua video của anh, tôi thấy rất vui. Anh, một người nổi tiếng, giàu có bậc nhất trong xã hội. Nhưng anh đã lột bỏ cái vẽ hào nhoáng, xa hoa của một “siêu sao cầu thủ thế giới”, và mặc lấy một thân phận cực kỳ mới. thân phận một người vô gia cư, một người ăn mày. Anh lấy chính sở trường, đam mê của mình để đi ăn mày. Tôi không biết động lực nào và mục đích gì để anh làm như vậy. Anh thiếu gì tiền chứ, và một người nổi tiếng như anh sao lại làm những việc như vậy? không lẽ anh không có lòng tự trọng của một siêu cầu thủ thế giới sao? Hàng loạt câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi và mỗi câu hỏi tôi lại cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.
Cảm ơn anh vì anh đã không phân biệt “đẳng cấp” của một người nổi tiếng mà đã hòa nhập với chúng tôi, nhưng con người bình thường. Trong thế giới này, biết bao nhiêu người khởi đầu với cuộc sống nghèo khổ, họ ghét những người giàu và họ cố gắng làm giàu. Nhưng khi làm giàu được rồi thì họ lại như những người nhà giàu trước đây họ ghét. Khi có được tý chức quyền danh vọng, được chút giàu sang phú quý, họ khinh chê những tầng lớp hạ lưu trong xã hội. Anh đã rung hồi chuông cảnh báo cho xã hội về sự phân biệt kỳ thị đó, dù tôi không biết anh có ý đó hay không.
Cảm ơn anh vì anh đã cho chúng tôi biết trong mỗi con người đều có những phẩm chất tốt đẹp mặc dù họ là ai đi chăng nữa. Tạo hóa đã cho mỗi con người có được những điều cao quý riêng, và phải tôn trọng họ vì họ là một con người như bao con người. Vô số người đã từng nhìn vào các ngôi sao và không khỏi hâm mộ họ vì những việc phi thường họ làm được. Nhưng đã không ít lần khinh chê những người bình thường hay tầm thường trong xã hội có được chút “tài hèn sức mọn”. anh đa cho chúng tôi thấy rõ những người tầm thường đó cũng tồn tại những điều phi thường mà chúng tôi cần học hỏi.
Khi anh thể hiện tài năng của mình một tài năng của một đương kim quả bóng vàng thế giới, nhưng dưới một cái chức danh khác, chức danh của một kẻ ăn mày. Chúng tôi đã khinh khi và thờ ơ, làm ngơ trước điều đó, chính chúng tôi đã nhìn vẽ tầm thường của một kẻ ăn mày chứ không phải là một con người có tài năng. Và khi anh lột bỏ mặt nạ của mình, chúng tôi chạy theo anh, chụp hình, phỏng vấn, cảm ơn anh. Điều quan trọng hơn là chúng tôi đang cười lên chính mình vì sự lố bịch đó. “Thấy sang bắt quàng làm họ”.
Là người của công chúng, anh sẽ phải cẩn thận trước những ống kính xoi mói của cư dân mạng. Nhưng anh đã vứt bỏ ngoài tai những lời qua tiếng lại đó để đến với mọi người, hòa nhập với cuộc sống của họ. Điều đó làm chúng tôi thấy xấu hổ. Vì lòng tự trọng của mình và sợ miệng lưỡi thế gian này mà nhiều lúc chúng tôi đã không đến với anh em mình. Những người đang gặp khó khăn trong xã hội, những người bị xã hội loại bỏ, những người cần sự quan tâm giúp đỡ của chúng tôi và của xã hội. Chúng tôi cảm ơn anh, vì anh đã dạy chúng tôi rất nhiều về cuộc sống. Chúc anh được một cuộc sống tràn ngập niềm vui và đừng quên làm những gì anh thấy có thể mang lại hạnh phúc cho mình và cho người khác.
Thân ái
Đau Khổ