Cám ơn Trời vì đã ban cho con ơn chậm hiểu. Ví dụ như 3 lần sau, ơn chậm hiểu thật là có ích:
1. Ở quê, bình thường con vẫn chở em nó đi xe đạp rất nhiều lần. Thế mà cái lần ấy, thấy em nó đi bộ với chúng bạn, con đi qua, gọi em nó để chở về cho nhanh, mà em nó nằng nặc không chịu. Con ngạc nhiên lắm, nhưng thôi, em nó không thích thì thôi… Nhiều năm sau nghĩ lại, mới hiểu: Em nó là con gái, mà đang đi cùng chúng bạn, xe đạp mình vừa cũ vừa xấu, thì làm gì em nó chịu! Chỉ có thế mà mấy năm mới hiểu ra…
2. Khi học ở Hà Nội, có em nọ cứ nói đi nói lại với con nhiều lần: Anh tốt thật nhưng mà vô tâm quá. Con thật thà nhật ngay: Ừ thì tính mình thế, vui thì vui thật, tốt thì tốt thật, nhưng mà không có lấy gì làm đặc biệt… Có điều lạ, là con nghe em nó nhắc nhiều lần lắm, không hiểu tại sao! Nhiều năm sau, mãi tới khi ở trong nhà Dòng mấy năm, có lúc ngồi nghĩ lại quá khứ, mới thấy chột dạ: À, hóa ra em đó hồi ấy có ý quý mến thương yêu, mà mình đâu có biết…
3. Ở Roma, chiều hôm ấy con đi lễ Chúa nhật tại nhà thờ Chúa Giesu, đường từ Vatican đến nhà thờ ấy cũng gần, nên con thường đi bộ 20 phút cho khỏe. Khi về, trời mưa và sẩm tối, nhưng đường vẫn còn nhiều khách du lịch đi lại. Đang cầm dù che mưa đi trên đường, có tiếng gọi. Con quay lại: Hóa ra có cô gái xin đi nhờ, vì cô ấy không có gì để che mưa.
Cô ấy cao hơn con một cái đầu. Cô ấy nói tiếng Anh, muốn đi nhờ đoạn đường. Con vui vẻ đồng ý. Con nói là về nhà theo hướng Vatican, còn cô thì về nhà theo hướng nào, cô nói cùng hướng ấy. Cô kể là từ Azerbaijan (gần nước Nga) đến Roma đi làm nhiều lần rồi… Câu chuyện trên con đường cứ thế diễn ra rất vui vẻ hồn nhiên, từ hết chủ đề này sang chủ đề khác, nhưng thường là xoay quanh đời sống ở Roma, các hoạt động du lịch, các phim điện ảnh mới ra. Cô kể là theo đạo Chính Thống chứ không phải Công Giáo, nên cũng không hiểu lắm các lễ lớn tổ chức tại Vatican, thế là con giải thích cho cô… Khi con về gần đến nhà, mà cô ấy có vẻ chưa nói đích xác cho con biết nhà cô hướng nào. Con hỏi nhiều lần, và cô cũng chỉ cho một hướng để dừng. Chào tạm biệt cô. Con vui vui vì mỗi ngày đều làm được điều gì đó có ích và ngạc nhiên.
Nhiều tháng sau, với hiểu biết và kinh nghiệm sống ở Roma tăng lên, con mới chột dạ: Thôi chết, cô ấy là “gái gọi hạng sang đấy!”. Mà kệ, Ông Trời ban cho con chậm hiểu thế cũng có cái hay. Con cứ thế vô tư và có lẽ, lần ấy cô ấy cũng chợt nhận ra rằng: Lâu lâu thì cũng gặp được những anh chàng tốt tính đơn sơ như mình! Con còn nhớ là khi chào tạm biệt lần ấy, con tươi cười, mà cô ấy cũng tươi cười lắm mà. Mà đến giờ chẳng biết là cô ấy có cười vui thật không nữa. Cứ đơn sơ tin là thật đi!
… Có lẽ nhờ có ơn chậm hiểu kiểu này, nên có cái duyên đi tu. Cám ơn Ông Trời lần nữa… Còn bạn, bạn biết ơn Trời về điều gì mà bạn “chịu thiệt thòi”?
Tứ Quyết SJ