Trong bài chia sẻ đầu tiên, hôm 13.07.2019 vừa qua, Cha Gerard Francisco Parco Timoner III kể rằng:
Buổi tối nọ, Đức Gioan XXIII suy nghĩ nhiều về các vấn đề lớn trong Giáo Hội. Sau một hồi, ngài tự nhủ: Thôi được rồi, sáng sớm mai, điều đầu tiên tôi cần làm: đó là đi an ủi Đức Giáo Hoàng. Nhưng ngài chợt bừng tỉnh: Ôi, chính tôi là Giáo Hoàng mà. Thế rồi, ngài nhìn lên Chúa mà nói: Chúa ơi, Đức Giáo Hoàng mệt mỏi lắm rồi, Đức Giáo Hoàng cần đi ngủ. Chúa ơi, đây là Hội Thánh của Ngài, không phải của con! Con đi ngủ đây. Good night!
(Về toàn văn bài giảng, bạn có thể nghe theo đường link trên Youtube: https://youtu.be/7HkO9L0OSgg Đoạn trích trên đây lấy từ phút thứ 11 giây 40.)
Phản tỉnh của người viết
Ở đây có điểm “tế nhị và khá gai góc”: Hội Thánh của ai? Của Chúa thì chắc rồi? Nhưng chẳng lẽ Đức Giáo Hoàng lại “trả Giáo Hội về” cho Chúa như thế! Kể ra thì cũng tội nghiệp Đức Giáo Hoàng, và cũng thương thay cho Chúa nữa.
Làm việc và học tập ở Roma đến nay tròn ba năm, suốt ngày phải nghe phải nghĩ về các vấn đề lớn trong Giáo Hội, nhiều khi con cũng thấy thật là mệt mỏi, nhưng nhiều lần lại vang vọng trong lòng một lời nguyện trong Thánh Lễ: Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Đúng là Hội Thánh của Chúa, không phải của con, con chỉ là một thành viên trong Hội Thánh. Trước những khó khăn trong và ngoài Hội Thánh, con không thể dửng dưng thờ ơ đứng ngoài cuộc. Có những lúc con đã nghĩ: Đức Thánh Cha Phanxicô rất thường xuyên xin mọi người cầu nguyện cho Ngài, quả là Ngài không hề nói một cách ngoại giao như các nhà lãnh đạo, mà thực sự là ngài cần lời cầu nguyện của Dân Chúa để nâng đỡ Ngài trong sứ mạng và trách nhiệm quá nặng.
Trở về Kinh Thánh
Ngược trở lại Cựu Ước, cuộc đối thoại “khá căng thẳng” giữa Thiên Chúa và ông Môsê về dân: dân là dân của ai? Chúa thì cứ nói với Môsê: ông xem dân của ông đó. Ngược lại, Môsê cũng chẳng vừa khi một mực nói: Ngài xem dân của Ngài đó. Chúng ta cùng đọc lại để thấy độ gay cấn của cuộc đối thoại đôi co (Xuất Hành 32, 7-10.11-14):
Đức Chúa phán với ông Môsê: “Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Aicập. Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó. Đức Chúa lại phán với ông Môsê: ‘Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng.
Ông Môsê cố làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại. Ông thưa: “Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Aicập? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Ápraham, Ixaác và Ítraen… Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe.
Lạy Chúa, xin cho con biết rằng Hội Thánh là của Chúa, không phải của con. Xin cho con biết rằng con ở trong Hội Thánh, thuộc về Hội Thánh, cầu nguyện cho Hội Thánh, đồng hành cùng Hội Thánh và yêu mến Hội Thánh. Con xin cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho các Đấng bậc trong Hội Thánh, để các ngài đủ sức mang lấy sứ mạng và trách nhiệm Chúa trao. Lạy Chúa, trong hiện tại, mặc cho biết bao khó khăn và vấn đề, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Ngài. Amen.
Tứ Quyết SJ