Chỉ Khi Yêu Ta Mới Nhận Ra

Tôi có hẹn với anh ấy sau nhiều lần hẹn rồi lại… lỡ, cũng chỉ vì tôi mà anh ấy nhiều lần phải leo cây; nhưng tôi nghĩ có để cho anh ấy leo cây thêm vài lần nữa thì anh ấy cũng vẫn chờ, vẫn đợi cho tới khi tôi đến.

Những ngày cuối tháng tám, thời tiết Sài Gòn đang ở độ chợt mưa rồi lại chợt nắng; những cơn mưa cứ kéo tới thì chị nắng lại úa lên làm tắt lịm. Cũng giống tôi khi tới ngày hẹn với anh ấy vậy, đi, không đi, không đi hay đi; và cuối cùng lòng kiên nhẫn của anh ấy đã thắng tôi. Tôi, một cô sinh viên thích bay nhảy, thích đi đây đó để học hỏi, thích được vui chơi và trải nghiệm; thế nhưng tất cả những thứ đó không làm tôi cảm thấy no đủ, tôi vẫn khắc khoải và muốn tìm một cái gì đó mà tôi chưa nhận ra. Vào một ngày đẹp trời, tôi quyết định xách balô lên và đi kiếm tìm điều đó; sau hai chặng bus và đi bộ chừng 2km cuối cùng tôi cũng đã tới được điểm hẹn, đứng thở một lát, mồ hôi nhễ nhãi, trên vai với đầy đủ hành trang cho một kỳ hẹn; bước vào cổng, đập vào mắt tôi là một khung cảnh tĩnh lặng, rồi cây, rồi hoa chúng mọc xem lẫn với những mỏm đá,… những con đường được lát gạch vuông xen kẽ cùng những đám cỏ xanh mát mắt. Tôi có cảm giác như anh ấy đang dõi theo tôi và mỉm cười, cảnh vật nơi đây cũng như đang vui sướng bởi sự có mặt của tôi vậy; chẳng giống như những gì ở ngoài kia tôi sống. Tôi như bước vào một thế giới khác, thoang thoảng tiếng chim đâu đây, nhè nhẹ những làn gió như giúp tôi bừng tỉnh sau một chặng đường đã thấm mệt. Tôi thầm nhủ, chắc đây sẽ là một cuộc hẹn đầy ý vị, bởi đã mấy năm rồi tôi lỡ hẹn… Tôi có nhiều  điều muốn chia sẻ, tâm sự cùng anh ấy. Qủa đúng như vậy, thật nhẹ nhàng, thanh thoát và sâu lắng; hành trình ấy trôi qua với năm ngày.

Bạn biết không? À mà quên, chắc hẳn bạn đang tò mò xem anh ấy là ai mà đặc biệt đến vậy (hihi). Anh ấy là bình an, là tươi vui, là hạnh phúc bạn ạ, hay người ta thường gọi anh ấy là Thiên Chúa; tôi đã thực sự cảm nếm và gặp gỡ được Ngài. Thiết tưởng rằng gặp gỡ Ngài nơi những gì cao siêu, nhưng không, Ngài rất đỗi đời thường bởi Ngài cũng đã rất đời thường như chúng ta. Tôi đã gặp Ngài trong những giây phút khô khan của giờ cầu nguyện, nơi những giọt nước mắt chẳng hiểu sao lại tuôn chảy, gặp Ngài nơi những đau khổ, nơi những gian nan, biến cố của đời tôi khi nhìn lại; cảm nhận Ngài qua những gì Ngài ban, qua những con Người Ngài gửi đến với tôi. Tôi như được ngụp lặn trong tình yêu của Ngài, như trần trụi dưới ánh sáng của Ngài bởi Ngài thấu suốt mọi tư tưởng của tôi. Chợt nhận ra Ngài thật yêu tôi, Ngài còn hiểu tôi hơn chính tôi; Ngài có một sức cuốn hút kì lạ để tôi có thể say sưa nói chuyện với Ngài một ngày bốn giờ là ít, để tôi có thể quảng đại dành trọn con người của tôi cho Ngài trong cuộc hẹn này; dẫu vẫn có những lúc tôi được ơn ‘ngủ trong Chúa’ nhưng ngủ dưới sự canh chừng, dõi theo của Ngài. Có những lúc tôi như ngộ ra, à, thì ra đây là thứ mà tôi muốn tìm kiếm và có lẽ chỉ bên Ngài tôi mới có cảm giác này. Tôi thực sự được no thỏa, được nghỉ ngơi, được đánh liều gác lại tất cả mọi việc ngoài kia, những lo toan vồn vã của kiếp người đổi lại tôi được sống bình an không vướng bận bởi không smartphone, không tiền, không internet, tôi chỉ quy hướng tất cả về Ngài, dù ăn uống, ngủ nghỉ… tôi luôn ý thức rằng Ngài bên tôi. Dẫu rằng chỉ có 5 ngày nhưng nó đã giúp tôi nạp thêm một nguồn năng lượng căng tràn để vượt thắng những thứ ở ngoài kia; tôi như được đổi mới khi đã trải qua những thao luyện của cuộc hẹn. Ngài đã giúp tôi nhìn lại chính con người tôi và nhận ra rằng mình vẫn luôn được yêu và sống trong sự che chở của Ngài mà bấy lâu tôi vẫn thờ ơ, lãnh đạm không tin vào tình yêu ấy. Tôi như được thức tỉnh bởi Ngài đã chạm đến tâm hồn tôi thật rồi. Thật may mắn vì tôi đã không lỡ hen, đã can đảm đến đây để rồi tôi nhận lại được nhiều hơn tôi tưởng. Tất cả nhưng điều đó dường như chỉ khi mình thực sự quảng đại, mình thực sự yêu và sẵn sàng sống yêu thì mới nhận ra.

Lạy Chúa, Ngài đã yêu đến độ hi sinh tính mạng vì con; đã luôn quan phòng, chăm sóc con qua những người Chúa gửi đến trong cuộc sống của con. Con nhận ra rằng tất cả không phải tự sức con mà có nhưng chính Ngài đã can thiệp và nâng đỡ. Xin cho con hiểu rằng Ngài muốn cho con được sống bình an, vui tươi, triển nở và hanh phúc, có người Cha nào mà không muốn cho con mình những điều tốt đẹp ; xin giúp con nhớ rằng mọi biến cố xảy ra trrong cuộc sống của con đều được Ngài thấu suốt; qua đó giúp con biết đón nhận những thập giá của kiếp người với một niềm tin tuyệt đối vào tình yêu của Ngài, nhận ra được Thánh ý Ngài khi vui nhận những biến cố đó với cả tình yêu và sự tôn kính. Amen!

Anna Vân

Linh Thao Biển Đức Thiên Phước

(24-30/8/2019)

Kiểm tra tương tự

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Giám Tỉnh của Cha Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Sau khi được cha Bề Trên Cả Dòng Tên Arturo Sosa, S.J. bổ nhiệm làm …

Một bình luận

  1. Thấy Ngài là mọi buồn phiền điều biến mất, dù xa đến đâu, con cũng muốn quay về.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *