Chiếc xe hủ tíu những ngày mưa

xe hu tiuThằng út lại vào tù. Chưa đầy một tháng từ ngày con được thả, niềm vui của chị đương tròn bỗng dưng méo xệch đi, chảy dài như dòng nước loang trên sàn. Khuôn mặt chị chùng xuống. Chị buồn, chiếc xe hủ tiếu di động dường như cũng lặng đi, lâu lâu mới nghe tiếng nổ tách nhẹ của mấy cục than đá đang cháy đặt trong thùng. Đã thế mấy hôm nay trời lại còn áp thấp. Mây mưa tha hồ kéo về phủ kín cả một góc trời… phủ lấp luôn tâm hồn chị. Đôi mắt chị u ám phản chiếu màu mây. Khóe mắt ngân ngấn nước, chẳng biết tại mưa trời hay mưa lòng!

Chị mới chuyển tới bán hủ tíu tại con hẻm này chưa đầy một năm. Ở tận miền Tây sông nước, chị cùng chồng và hai con lên Sài Gòn lập nghiệp nhiều năm trước. Thuê con hẻm bề rộng dăm ba mét (thật ra là đường vào nhà người ta) làm nơi bán hàng, chị khởi sự công việc bằng chút vốn ít ỏi. Sáng đi chợ, lục đục cả ngày nấu nướng, bán hàng, chiều tối lấy tấm bạt xanh che chiếc xe lại, rồi trở về phòng trọ. Vất vả thế mà có khi ế ẩm chẳng đủ bù tiền vốn.

Ghé quán chị trú mưa vào một chiều tháng 8, sau dăm ba câu hỏi làm quen, chị thổ lộ cho chúng tôi những tâm sự chuyện gia đình. Thằng út nghỉ học từ năm lớp 7. Một quãng dài nó chỉ ăn chơi, chưa từng tự tay kiếm được đồng tiền nào. Lông bông riết cũng hư, nó ăn cắp vặt bị phát hiện rồi vào tù. Suốt hai năm con ở tù, anh chị phải nai lưng làm việc cật lực hơn. Chị bảo: vợ chồng chị kiếm thêm tiền để gửi vào trại. Chị sợ con chị không kham nổi công việc bóc hạt điều trong đó. Ra tù chưa được 1 tháng, tật trộm cắp tái phát, con chị lại vào tù. Cảnh cũ lại về. Giờ đây, hai vợ chồng lại tiếp tục vắt sức kiếm tiềm nuôi mình và thăm con. Chị buồn vì bần cùng thì ít, nhưng buồn vì đứa con vẫn chưa hiểu tình thương của anh chị thì nhiều.

Nghe đến đây, lòng tôi trào nên một cảm giác khó chịu và bực bội! Thằng con hư hỏng vậy thì thương làm gì. Nó là thanh niên trai tráng cớ chi không đủ sức bóc hạt điều. Buột miệng, tôi định hỏi tại sao chị thương con vô lý thế. Nhưng khi lời ấy chưa kịp thốt ra, tôi đã kịp lái thành câu hỏi: “Tại sao tình thương của cha mẹ khó hiểu quá vậy chị?”

Chị im lặng. Chị không trả lời được. Có lẽ chị cũng cần trả lời làm chi. Im lặng là câu trả lời hay nhất còn gì. Người ta thường bảo tình mẫu tử là thứ tình yêu duy nhất vô điều kiện giữa người với người. Quả thật tình yêu ấy có lý lẽ của riêng nó mà trí khôn không thể hiểu được. Mặc kệ con cái hư hỏng, hỗn hào và vô ơn, chị vẫn thương. Dù nó có tái phạm, lại vào tù, chị vẫn cứ thương. Và chắc hẳn, nếu nó có tiếp tục như thế đi nữa, chị vẫn thương, thương mãi. Chị chỉ mong một điều duy nhất là con chị nhận ra chị thương nó nhiều thế nào, để rồi nó biết ăn năn và làm lại cuộc đời.

Mưa vẫn đang rả rích, dai dẳng. Mây vẫn đang cuộn thành từng đám mịt mù lớn nhỏ. Chị khẽ thở dài, hôm nay lại ế ẩm nữa đây.

“Cho tụi em hai tô hủ tíu đi chị!” – tôi cất giọng.

Xa xa phía chân trời, một mảng mây xám tan dần trong gió, ánh sáng kịp lóe sau màn mưa.

Jos. Nguyễn Minh Vương, S.J.

 

 

Kiểm tra tương tự

Sức mạnh của thinh lặng

Đối với những người phấn đấu sống một cuộc sống đức hạnh, việc học cách …

Để trẻ em được là trẻ em lâu hơn

Ngày càng có nhiều phụ huynh cam kết không cho con mình sử dụng điện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *