Bùi Quang Minh, SJ
Đêm.
Màn đêm tinh tuyền.
Màn đêm tĩnh lặng. Màn đêm ấy chuyển tải chính không gian nội tâm của người chiêm niệm. Bóng đêm Bê-lem không làm người ta khiếp sợ. Không hậu cảnh, không viễn cảnh. Chỉ có cận cảnh và sự biểu tả đầy cá tính và đậm ý nghĩa của từng nhân vật. Bóng tối và ánh sáng đan quyện vào nhau trong từng chi tiết của các hình ảnh. Anh sáng và bóng tối trên trang phục, trên nét mặt, trên từng nét hắt bóng của ngọn nến. Trước khi bước vào suy niệm chủ đề ánh sáng và bóng tối, hãy tạm dừng lại để thưởng thức chính bối cảnh vật lý của bức tranh ! Bóng tối và ánh sáng mà bất cứ sinh linh nào cũng có thể cảm nhận được bằng nhãn quan của mình. Ánh sáng và bóng tối chính là nhịp đời của con người lúc mở mắt lần đầu tiên và khép lại lần cuối cùng. Qua một bóng tối và một ánh sáng, đó là ngày sự sống !
Nến.
Anh sáng duy nhất và chân thật.
Ngọn nến bị che khuất trong tay của Thánh Anna là nguồn sáng dịu dàng và khiêm tốn. Ngọn nến như năng động tự tại của tác phẩm. Nến duờng như đã trở thành biểu tượng của nghệ thuật La Tour.
Nến hoá thân thành chính nhà họa sĩ, là chứng tá của lao động và chiêm niệm, là gạch nối giữa đức tin và nghệ thuật.
Ánh sáng.
Nhẹ nhàng và tự do.
Ánh sáng không chói chang như mặt trời, không áp đặt, nhưng thiết tha mời gọi con người ưng lòng đón nhận. Ánh sáng không hời hợt, chợt đến, chợt đi. Ánh sáng bên trong. Như thánh Âu Tinh đã từng thốt lên :
Ôi Chúa Giêsu Kitô, nguồn sáng nội tâm,
xin đừng để bóng tối bao phủ con,
xin cho con biết đón nhận tình yêu Ngài !
Ánh sáng Giêsu lướt qua tâm hồn của lịch sử nhân loại, xưa va nay, giữa lời giao ước xa xăm vẫn đang được tiếp nối và loan báo hừng đông của thời viên mãn. Nhân loại của hai Giao Ước được tượng trưng trong truyền thống hội họa Tây Âu bằng Thánh Anna và Đức Maria. Ngọn nến và hài nhi hiện ra trong tay của hai người phụ nữ như sự hiếu khách mà nhân loại dành cho Thiên Chúa. Bất cứ người xem nào, dù có chuyên về hội họa hay không, đều đọc được sứ điệp biểu tượng này :
Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối
Và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. (Ga 1,5)
Bà.
Anna, chan chứa niềm vui.
Niềm vui ấy long lanh như hạt ngọc nơi lòng mắt, rạng rỡ nơi cung lòng của bà. Bà muốn hết lòng bảo vệ Ánh Sáng qua bàn tay úp lại, như cử chỉ của lời chúc phúc. Bà như đang thì thầm lời cầu nguyện « Vâng lạy Đức Chúa, giờ đây xin để tôi tớ Chúa an bình ra đi… ».
Mẹ.
Mẹ, người nữ tỳ chiêm niệm.
« Maria ghi nhớ tất cả mọi chuyện và suy niệm trong lòng ». Mẹ đón nhận mầu nhiệm Giáng Sinh bằng thái độ phó thác tuyệt đối. Thái độ chiêm niệm của Mẹ không chỉ là êm đềm, suông sẻ, nhưng còn tràn đầy thách đố, giằng co. Sự tương phản giữa màn đêm và chiếc áo dài đỏ rực tạo nên một lực hút mạnh mẽ ngay cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt kỳ diệu không nhìn vào Hài Nhi con mình như các bức tranh truyền thống mẫu tử tây phương. Đôi mắt ấy cũng không mở to, nhìn vào khán giả, nhưng như muốn nhìn vào chính nội tâm riêng của mình. Đó là ánh mắt của ngày Truyền Tin, là thái độ nối dài của lời « Xin Vâng ».
Giêsu.
Tôi đến để ban tặng sự sống dồi dào cho nhân loại !
Giêsu, nhân vật chính của bức tranh xuất hiện trong vóc dáng trẻ sơ sinh. Không một chút ánh sáng ngoại vi, không ánh sao huyền diệu, không hào quang. Ngôi Hai Thiên Chúa được thể hiện hoàn toàn trong nhân tính. Một đứa trẻ bình thường ! Sức mạnh bộc phá của ơn cứu độ tiềm tàng trong thân xác mong manh của một trẻ sơ sinh.
Nhưng có lẽ điều gây sốc lớn hơn là dung nhan và chiếc khăn bọc lấy đứa trẻ. Dường như ở đây không có biên cương giữa giấc ngủ và cái chết. Chiếc tã bọc lấy em dường như biến thành những dải băng ngày thứ Sáu. La Tour có muốn nói lên điều gì khác hơn chăng ngoài chân lý nền tảng của đức tin Kitô giáo : không thể tách rời Nhập Thể và Cứu Chuộc ?
Giáng Sinh.
Hạnh phúc êm đềm.
Người ta gọi bức tranh này bằng một cái tên rất bình thường : Trẻ mới sinh. Sứ điệp sự sống mà bức tranh muốn truyền đạt trở thành di sản chung cho tất cả. Giá trị nhân bản mà kiệt tác mang lại qua Mầu Nhiệm Giáng Sinh chắc chắn vượt qua những giới hạn văn hóa và ngôn ngữ tín lý. Vì sự sống, tự bản chất, là khởi điểm đầy ân sủng của hành trình đi vào hạnh phúc vĩnh cửu.
Tôi là Chồi Non và Dòng Dõi Davít,
là Sao Mai rạng ngời ! (Kh 22,16)