[Suy tư với ĐGH] Chiêm ngắm thế giới như Ba Ngôi Thiên Chúa: Nền Tảng của Việc Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung – Phần 1

 

Bài viết này trình bày nền tảng thần học cho việc chăm sóc ngôi nhà chung, dựa trên Linh đạo I-nhã và thông điệp Laudato Si’. Từ trực giác I-nhã, qua việc “chiêm niệm để đạt Tình yêu,” chúng ta được mời gọi nhận ra thế giới không chỉ là bối cảnh vật chất, mà là quà tặng mang dấu ấn tình yêu Ba Ngôi, nơi mọi thụ tạo có giá trị nội tại. Nhãn quan này giúp con người vượt khỏi não trạng chiếm hữu, bước vào hiệp thông và trách nhiệm bảo vệ tạo thành. Bảo vệ môi trường, theo đó, không chỉ là bổn phận xã hội, mà còn là tham dự vào lịch sử cứu độ.

 

Bài viết gồm năm điểm, được chia làm hai lần đăng: phần thứ nhất với điểm 1–2, phần thứ hai với điểm 3–5. Xin mời bạn cùng theo dõi để khám phá và chiêm ngắm thế giới như Ba Ngôi Thiên Chúa trong kinh nghiệm và trực giác I-nhã.

Dẫn nhập

Trong bối cảnh khủng hoảng sinh thái toàn cầu, việc nhìn nhận mối quan hệ giữa con người và thụ tạo trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Linh đạo I-nhã, với trọng tâm là chiêm ngắm Ba Ngôi Thiên Chúa, cung cấp một khung suy tư độc đáo, giúp con người vượt lên khỏi não trạng chiếm hữu và công cụ hóa. Thế giới vật chất, theo ánh sáng Linh Thao, không chỉ là bối cảnh để Thiên Chúa hành động, mà là không gian cứu độ, nơi mọi thụ tạo đều tham dự vào mầu nhiệm tình yêu của Ba Ngôi. Khi kết hợp với thông điệp của Laudato Si’ (LS), chúng ta thấy rõ rằng mọi thụ tạo đều có giá trị nội tại, không chỉ vì hữu ích cho con người, mà vì chúng được Thiên Chúa yêu thương (LS 69). Bài viết này khai triển năm ý tưởng, từ chiêm ngắm thế giới trong ánh sáng Ba Ngôi, nhận thức hiệp thông thụ tạo, đến vai trò của lịch sử cứu độ, sự hoán cải sinh thái, và cộng đồng hiệp hành, nhằm làm nổi bật nền tảng thần học và triết học cho trách nhiệm bảo vệ môi trường.

 

  1. Thế giới như công trình tình yêu Ba Ngôi

Trong truyền thống I-nhã, đặc biệt qua “Chiêm niệm để đạt Tình yêu” ở cuối Linh Thao, thế giới không được nhìn như một tập hợp vô hồn các sự vật, mà như một quà tặng nhưng không, nơi Thiên Chúa hiện diện và hoạt động trong từng chi tiết của tạo thành. Đó là một trực giác nền tảng: “Thiên Chúa cư ngụ trong tôi, trong sự sống nơi tôi, trong các thụ tạo khác, trong các nguyên tố ban sự sống…” (LT 235). Quà tặng này mang dấu ấn Ba Ngôi, bởi toàn bộ công trình sáng tạo là kết quả của sự hiệp thông tình yêu giữa Cha, Con và Thánh Thần.

 

Cái nhìn ấy cũng vang vọng trong Laudato Si’, khi Đức Phanxicô khẳng định rằng chính mầu nhiệm Ba Ngôi cho phép ta hiểu tạo thành như một “mạng lưới tương quan”: vũ trụ không phải là sự cộng gộp của những đơn vị biệt lập, nhưng là một chỉnh thể gắn bó, phản chiếu mầu nhiệm hiệp thông thần linh (LS 239). Nếu Ba Ngôi Thiên Chúa là nguồn mạch và khuôn mẫu của tình yêu trao ban, thì thế giới được tạo dựng cũng mang cấu trúc tương tự: hiện hữu như một quà tặng để được chia sẻ, chứ không để bị chiếm đoạt.

 

Từ đó, ta có thể rút ra một nguyên tắc bản thể học và luân lý quan trọng: mọi thụ tạo có giá trị nội tại bởi sự hiện hữu của nó vốn đã là một điều-được-ban-tặng. Trong ánh sáng Ba Ngôi, ta hiểu rằng sự hiện hữu ấy không phải là một thực tại khép kín, nhưng là một phần trong vòng tương quan: cái gì hiện hữu đều phát sinh từ, và quy hướng về, tương quan. Do đó, chạm đến một yếu tố nhỏ trong tạo thành cũng là tác động đến toàn bộ mạng lưới hiệp thông. Nói cách khác, môi trường không phải chỉ là “tài nguyên” phục vụ lợi ích con người, mà là một không gian thiêng liêng chứa đựng và phản chiếu sự sống thần linh.

 

Cách hiểu này giúp ta thoát khỏi hai cực đoan thường thấy. Một mặt, chủ nghĩa công cụ coi tự nhiên đơn thuần là phương tiện, đánh giá giá trị của nó theo mức độ hữu ích cho con người. Mặt khác, chủ nghĩa lãng mạn tự nhiên dễ rơi vào việc thần thánh hóa thiên nhiên, tách rời nó khỏi lịch sử cứu độ. Linh đạo I-nhã mời gọi một lối nhìn quân bình: tôn trọng trong sử dụng. Nghĩa là, chúng ta đón nhận thế giới như quà tặng để yêu mến và phục vụ, đồng thời sẵn sàng từ bỏ khi nó trở thành cản trở cho cùng đích là Thiên Chúa. Đây chính là nguyên tắc tantum–quantum của Nguyên Lý và Nền Tảng trong Linh Thao, có thể được hiểu như một nền tảng luân lý cho lối sống tiết độ và hoán cải sinh thái.

 

Laudato Si’ diễn đạt trực giác ấy thành ba chuẩn mực cụ thể, tương ứng với ba Ngôi Vị:

  • Chúa Cha: Tạo thành như phát xuất nhưng không. Vì thế, môi trường không thể bị biến thành hàng hóa thuần túy, mà phải được bảo vệ như gia sản chung của toàn thể nhân loại và các thế hệ tương lai.
  • Chúa Con: Nhập Thể tôn vinh trật tự vật chất, biến nó thành nơi bày tỏ Thiên Chúa. Do đó, vật chất không thể bị đối xử như phế phẩm, mà phải được trân trọng trong chiều kích bí tích và văn hóa của nó.
  • Chúa Thánh Thần: Là nguyên lý sống và hiệp thông. Mọi chính sách sinh thái chỉ thực sự đúng đắn khi nuôi dưỡng sự sống và liên kết, thay vì gây chia cắt, ô nhiễm hay tuyệt chủng

 

Chính từ góc nhìn này, bảo vệ môi trường không còn là vấn đề “ngoại biên” của đức tin, mà là một phần bản chất của việc cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo. Thánh I-nhã nhắc ta rằng Thiên Chúa “đang lao tác và hoạt động cho tôi trong mọi sự” (LT 236). Phá hủy môi trường không chỉ là một sai lầm quản trị, mà còn là xúc phạm đến nơi Thiên Chúa đang hiện diện và lao tác. Trái lại, dấn thân bảo vệ tạo thành là cách thức cụ thể để bước vào sự cộng tác ấy.

 

Khi áp dụng, nguyên tắc này có thể được diễn dịch thành ba tiêu chuẩn đánh giá các chính sách và hành động sinh thái:

  1. Tiêu chuẩn quà tặng: Chính sách có thừa nhận giá trị nội tại của hệ sinh thái, vượt quá lợi ích tức thời của con người?
  2. Tiêu chuẩn bí tích: Hoạt động kinh tế – kỹ thuật có làm thoái hóa chiều kích văn hóa, thiêng liêng của đất, nước, rừng, … không?
  3. Tiêu chuẩn hiệp thông: Quyết định ấy có gia tăng liên đới giữa con người, thụ tạo và các thế hệ tương lai, hay tạo ra đứt gãy và loại trừ?

 

Nền tảng này không chỉ soi sáng đời sống đức tin, mà còn góp phần xây dựng một luân lý sinh thái mang tính phổ quát: tôn trọng giá trị nội tại của tự nhiên, bảo toàn sự hiệp thông của sự sống, và nuôi dưỡng một nền văn hóa tiết độ. Như vậy, từ trực giác I-nhã và tinh thần Laudato Si’, ta có thể khẳng định: bảo vệ môi trường chính là gìn giữ công trình tình yêu Ba Ngôi, và là cách thế cụ thể để sống trong quỹ đạo của hiệp thông thần linh.

 

  1. Nhìn thế giới bằng cái nhìn của Ba Ngôi: từ đối tượng đến hiệp thông

 

Một trong những nét đặc trưng của Linh đạo I-nhã là việc học để nhìn thế giới bằng cái nhìn của Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi thánh I-nhã, trong Linh Thao số 235, mời gọi “xem Thiên Chúa ngự trong mọi thụ tạo: trong các yếu tố, trong cây cối, trong thú vật, trong con người…,” điều này không chỉ là một phương thế để cầu nguyện cá nhân, mà còn là một sự tái định hình triệt để cách con người hiểu về thế giới. Nhờ chiêm ngắm, người cầu nguyện được dẫn từ một não trạng quen coi thụ tạo như “đối tượng” sang một kinh nghiệm về thế giới như một “mạng lưới hiệp thông,” trong đó mọi sự đều mang dấu ấn của sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa.

 

Điểm then chốt ở đây là sự khác biệt giữa hai lối nhìn: cái nhìn công cụ hóa và cái nhìn hiệp thông. Trong lối nhìn thống trị của nền văn minh hiện đại, thế giới được tiếp cận như một đối tượng vô danh để phân tích, chiếm hữu và khai thác. Cái nhìn ấy đặt con người vào trung tâm với tư cách là chủ nhân tuyệt đối, trong khi mọi thụ tạo khác chỉ còn là nguồn tài nguyên. Đây chính là mảnh đất nuôi dưỡng chủ nghĩa kỹ trị, thứ đã dẫn đến khủng hoảng sinh thái mà Laudato Si’ mạnh mẽ phê bình. Ngược lại, cái nhìn của Ba Ngôi mà Linh đạo I-nhã mở ra lại đảo ngược hoàn toàn: thế giới được hiểu như một “chủ thể tập thể” của hiệp thông, trong đó mỗi thụ tạo có giá trị nội tại, độc đáo và không thể bị giản lược thành công cụ. Đức Phanxicô diễn tả rất rõ trong Laudato Si’: “Các thụ tạo đều có giá trị riêng, không chỉ vì chúng hữu ích cho con người, nhưng vì chúng được Thiên Chúa yêu thương” (LS, 69).

 

Hệ quả của sự thay đổi cái nhìn này là hết sức triệt để. Nếu ta chỉ áp dụng các biện pháp kỹ thuật hay pháp lý để giải quyết khủng hoảng môi trường mà không thay đổi tận căn cái nhìn về thế giới, thì các nỗ lực ấy sẽ mãi hời hợt, bị chi phối bởi cùng một logic thống trị. Ngược lại, khi chiêm ngắm thế giới trong ánh sáng Ba Ngôi, ta được mời gọi đi vào một “logic khác”: logic của tôn trọng và hiệp thông. Ở đây, thiên nhiên không còn là “tài sản” để khai thác, mà là “người bạn đường,” là “ngôi nhà chung” (LS, 1) mà con người chỉ là một thành phần khiêm tốn nhưng có trách nhiệm. Như thế, Linh đạo I-nhã không dừng lại ở bình diện chiêm niệm, mà trở thành nguồn gốc cho một thái độ sinh thái mới: từ chiêm ngắm đến yêu mến, và từ yêu mến đến hành động bảo vệ.

 

Sự đảo ngược tận căn trong cái nhìn mà Linh đạo I-nhã gợi mở, được củng cố và triển khai thêm bởi Laudato Si’, là nền tảng không thể thiếu cho bất kỳ dự án bảo vệ môi trường nào hôm nay. Để bảo vệ thế giới, trước tiên chúng ta phải học lại cách nhìn thế giới — không phải như một khối vật chất trơ lì, nhưng như một mầu nhiệm hiệp thông đang diễn ra trong chính sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.

(Còn tiếp)

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.

Kiểm tra tương tự

Họp mặt Tỉnh Dòng Tên Việt Nam 2025: Quy tụ để được sai đi thi hành sứ vụ trong lòng Mẹ Giáo Hội

Đầu tháng 12 hàng năm, anh em Tỉnh Dòng Tên Việt Nam lại quy tụ …

Manna: Không phải hư mất (Thứ Ba Tuần 2 Mùa Vọng – Mt 18,12-14)

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. Mt 18,12-14 12 Khi ấy, Đức Giê-su …