Bình minh ló rạng trời đông
Vầng dương e ấp ánh hồng trong mây
Lưới vàng ai phủ vườn cây
Ngàn muôn tia sáng tựa dây tơ vàng
Suối reo chim hót rộn ràng
Ngân nga réo rắt xốn xang ngày về
Bốn bề khung cảnh đê mê
Cỏ cây hoa lá tựu tề đong đưa
Như vừa chợt tỉnh cơn mưa
Long lanh sương đọng lưa thưa trên cành
Nhẹ nhàng dạo mắt nhìn quanh
Tầm nhân ký họa bức tranh diệu kỳ
Đố ai họa sĩ sánh bì
Năm châu bốn bể đến thi thố tài
Thế nhân che mắt bịt tai
Miệng môi câm nín không ai sánh tày
Kỳ công Thiên Chúa mỗi ngày
Ban cho nhân thế điều hay tốt lành
Phận người bụi đất mỏng manh
Tình yêu Thiên Chúa tác thành chở che.
(Như Thế, S.J.)