Tôi chẳng thể nhớ nổi những ngày đầu mình đã chập chững tập đi như thế nào! Có lẽ tôi cũng bị những cú té, hay da thịt bị rướm máu như bao đứa trẻ khác, vì sự háo hức của một cái mới mà bản thân mình vừa phát hiện ra: Những bước đi đầu đời. Cái mới mẻ ấy làm cho bất cứ một đứa trẻ nào cũng thích thú, và quên đi tất cả cái đau của mình! Tôi chợt nghiệm ra rằng: Để thỏa mãn một sở thích nào đó, con người dường như quên đi mọi cái xung quanh, để thực hiện cho bằng được điều yêu thích ấy. Thế nhưng không phải sở thích nào cũng là cái tốt! Chọn lựa, đam mê, theo đuổi cho bằng được một điều gì đó mà mình yêu thích, mà đó là điều Thiên Chúa mong muốn nữa, thì thật là tuyệt vời! Chúa chẳng bao giờ đứng ngoài cuộc với sở thích này của chúng ta đâu! Ngài vẫn cứ âm thầm nhìn đến, âm thầm dõi theo, âm thầm tác động và âm thầm hướng dẫn.
Có một lần, tôi nuôi trong mình một đam mê trở thành một nhà kinh tế tài giỏi. Tôi bắt đầu bằng việc cố công học thật giỏi, cả chuyên môn lẫn mọi kỹ năng, nhằm đáp ứng cho công việc của mình. Những tháng ngày gắng sức ấy đã không vô ích khi tôi đạt được điều mình mong ước. Tôi nghĩ trong đầu: Chẳng có gì là khó nếu mình cố gắng hết sức! Điều suy nghĩ đơn giản ấy đã dẫn tôi đến một kết luận sai lầm: Mọi sự thành công đều do bởi khả năng của mình. Bằng chứng là tôi đã cố gắng hết sức trong mọi việc, nhưng không cách nào chạm được thành công. Hóa ra khả năng của con người chỉ là một yếu tố để góp phần thành công mà thôi! Còn những yếu tố còn lại là gì?
Có thể nói: Tôi chẳng thể nào trả lời cho bạn câu hỏi ấy. Tôi phải lần bước, để tìm cho ra từng yếu tố. Trong sự lần bước ấy, tôi phát hiện ra rằng chỉ có Thiên Chúa, Ngài là câu trả lời cho mọi vấn đề, mọi thắc mắc, mọi nghi nan. Và lời giải đáp của Ngài là đây…
Tại sao tôi không thành công? Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình đã xây dựng sự thành công trong sự nghiệp, mà không có sự hiện diện của Thiên Chúa. Khởi đi từ việc học tập, tôi chẳng bao giờ nại đến sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mặc dù nhìn lại những nhân vật xuất chúng trên thế giới, hầu hết họ được những ơn thật đặc biệt từ Chúa Thánh Thần. Từ sai lầm này đi đến một sai lầm khác: Trong công việc, tôi chẳng dám để cho Thiên Chúa can thiệp vào, tôi sợ phải thiệt thòi, phải mất mát vì con đường của Thiên Chúa là con đường chật hẹp, con đường gai chông. Không có Thiên Chúa, công việc của tôi dường như chẳng mấy thuận lợi, tôi gặp hết rắc rối này đến rắc rối khác, mối quan hệ với tha nhân trở nên thật tệ hại, sự bất bình an ngày càng nhiều, khiến cho mọi sự càng trở nên thảm hại hơn. May mắn làm sao khi tôi chợt nghĩ đến Chúa trong lúc cùng quẫn nhất!
Sao Chúa vẫn im lặng? Phải chăng Ngài giận tôi vì tôi đã không nhớ đến Ngài? Tôi thấy công việc của mình chẳng có gì khá hơn lúc trước, dù đã van xin Ngài cứu giúp. Mối quan hệ tha nhân cũng chẳng biến chuyển tốt hơn, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức. Tâm hồn tôi càng bất bình an hơn vì nảy sinh một sự nghi ngờ: Có sự hiện diện của Chúa không nhỉ? Càng hoang mang, tôi càng suy nghĩ nhiều hơn. Cho đến một lúc, đầu óc tôi muốn nổ tung vì những lý luận, những giải thích, những khúc mắc quay cuồng trong tôi. Tôi chán nản đến độ buông xuôi mọi sự, từ công việc cho đến việc tìm hiểu về Đấng mà bấy lâu nay tôi tôn thờ.
Sau đó, tôi bắt đầu buông lơi công việc vì cái cảm giác sẽ không thành công làm cho tôi chẳng còn hứng chí. Tôi chỉ cố gắng để nó được chạy ổn và vừa đủ để đáp ứng mọi sự. Tôi chẳng còn mong nó thành công như hoạch định lúc đầu. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi lại thấy guồng máy được yên ả hơn, công việc cứ tiến triển đều đều, mọi người dường như vui vẻ hơn và nguồn lợi thu về hơn cả sự mong đợi của tôi. Tại sao lại như thế?
Chẳng phải là Chúa không hiện diện trên cõi đời này, cũng chẳng phải Ngài làm ngơ trước lời van nài của tôi. Ngài vẫn hiện diện cách âm thầm trong từng biến cố để lèo lái tôi. Ngài đã nghe tiếng tôi, để ra tay cứu giúp tôi. Ngài chẳng bao giờ kể ra những công trạng của Ngài. Ngài cũng chẳng bao giờ lên tiếng trừng phạt tôi, vì tôi đã làm ngơ Ngài. Ngài âm thầm trong từng bước đi của tôi, để dạy tôi nhận ra Ngài trong chính kinh nghiệm của mình. Kinh nghiệm ấy quả là đau thương với tôi, nhưng nhờ sự đau thương ấy, tôi mới thấy cái sâu thẳm của tình yêu Ngài và cảm nhận được nó ngọt ngào như thế nào!
Lạy Chúa! Mỗi ngày sống của con có biết bao biến cố xảy ra. Mỗi biến cố như là một dấu chỉ để Chúa hiện diện và dạy dỗ con. Xin cho con luôn được tràn đầy Thánh Thần của Ngài để Thánh Thần hướng dẫn con, soi mở tâm trí con nhận ra ý Ngài.
Therese Trần Thị Kim Thoa