Có một thứ tồn tại trên trái đất này mà không một song sắt hay đau khổ nào có thể chôn vùi nó. Có một quà tặng quý giá của Tạo Hóa ban cho con người, khiến họ dù có tàn tạ ra sao, vẫn mang dáng dấp một con người nguyên vẹn…
Ngày lễ ai cũng muốn đi chơi, riêng nó lại muốn ở nhà. Nó sắp bị tự kỉ rối chăng. Cái suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ luẫn quẫn trong đầu nó cho đến lúc nó quyết định đi tông đồ, đến thăm bệnh viện tâm thần Tam Hà cùng nhóm. Và ngang qua chuyến công tác tông đồ đó, có những người anh đã để lại trong lòng nó nhiều xúc động.
Hôm ấy là ngày lễ, ra đường thấy tấp nập hơn hẳn, gặp mấy đứa trong nhóm làm cho nó thấy vui lắm… cứ đùa giỡn với nhau cho đến lúc… Lúc bắt đầu vào thăm các bệnh nhân nam ở khu C, bước qua cánh cửa, nó đã chuẩn bị tâm lý, cố gắng chống lại cái mùi ấy… Cái mùi đặc trưng của việc sống tập thể… Nhưng chao ôi! Nó không chịu được nữa, nó vốn bị bệnh về khứu giác thế nên bất kì một mùi lạ nào dù ít hay nhiều cũng có thể khiến nó nôn ra ngay lập tức. Thế là nó chạy ra ngoài, gương mặt tái đi. Ngồi nghỉ ở ghế đá một chút, định là sẽ không vào… nhưng khi nghĩ đến những gương mặt ngơ ngác nhìn nó chạy ra, nó thấy có lỗi lắm. Nó làm vậy các anh sẽ tủi thân lắm. Thế nên nó đứng dậy, vặn vẹo cái mũi mấy cái rồi bước vào với cái khẩu trang. Bước vào căn phòng, một không khí im lìm đến đáng sợ, các bạn cũng như các anh ở đấy hình như đang dò xét nhau. Nó bước lại, kéo cái ghế xuống ngồi, tiện tay nó kéo một anh gần đó ngồi xuống nói chuyện, mấy anh kế bên thấy vậy chạy lại nói nói cười cười, cũng có cái nó hiểu , cũng có cái không, nhưng nó thấy rất vui… Vui quá hay sao tự nhiên nó ngồi hát ngêu ngao, thế là mấy anh nhảy vào hát. Anh Cu (đại ca của mấy anh ấy) lấy đâu được cây guitar, thế là người đàn cứ đàn, người hát cứ hát, hát hết bài này rối đến bai kia, nhạc sến cũng có, nhạc trẻ cũng có rồi có cả nhạc lính nữa. Có lúc, không hiểu các anh ấy đàn gì và hát gì nữa.
Và từ lúc nào không biết cái khẩu trang không còn trên gương mặt nó, tất cả giờ đây là tình thân , là cả một bầu không khí ấm áp, gần gũi.
Đang vui, thi bỗng dưng có một cô y tá bước vào , giọng the thé, cô hét: “ Thằng kia, ngồi xích ra, mau lên”. Ý cô là một anh đang ngồi sát bên nó. Bẽn lẽn pha chút sợ sệt, anh kéo ghế xích ra. Nó chẳng hiểu gì, nó hỏi “ Anh có buồn không ?” Anh ngẩng mặt, nhe hàm răng cái còn cái mất, lắc đầu rồi lại hát. Hihi.
Mãi sau nó mới hiểu là cô sợ anh ấy ôm nó. Nghĩ mà tội. Nghĩ bụng “anh có làm gì nó đâu ?”. Hát hò thêm một tí, một anh hỏi: “Em tên gì? Em dễ thương quá à, chịu làm vợ anh hông?”. Nó giật cả mình, mọi người đều cười ầm lên, nó cũng cười, anh cũng cười…lại nói: “ Anh mới 31 tuổi à, Sa làm vợ anh nhé…” Nó nhìn anh, nhìn vào một ánh mắt xa xăm. Anh cũng như bao nhiêu người đàn ông khác, anh cũng có những tình cảm, cũng biết thích, biết tỏ tình… Và cũng mong có một mái ấm chứ!!!!!!!!!!!! Anh cũng nhìn nó, một ánh mắt như mong đợi một điều gì …Chẳng biết làm sao hết, nó nói nhí nhí “em có chồng rồi”. Anh ấy lại nằng nặc: “Em có chồng nhưng mà anh thương em”. Giờ thì nó chẳng nói được thêm gì. Vừa ngượng vừa thấy buồn buồn, không biết nó đang nghĩ gì nữa.
Lúc này mọi người cũng bắt đầu đi ra. Nó quay qua chào anh, nó cứ nghĩ anh sẽ còn nói gì nữa, nhưng anh không nói gì, cúi mặt xuống bặt đi đâu mất. Điều đó còn làm nó thấy xót xa hơn. Khi nhắc tới bệnh nhân tâm thần, người ta thường nghĩ đến một điều gì vô thức, nhưng nó tin trái tim, niềm tin và tình yêu của các anh vẫn ở đó. Có thể đơn giản chỉ là thoáng qua, và anh cũng sẽ hết buồn ngay thôi, nhưng điều đó cũng đủ làm nó áy náy.
Rời khu C của bệnh viện, nhóm đến thăm các bệnh nhân nữ cũng đầy ắp tiếng cười , rồi ra về và ăn trưa cùng nhau. Thế là kết thúc một ngày lễ ý nghĩa.
Về đến nhà, nó vẫn không quên cái mùi ấy, không quên những tiếng hát ấy và cả những gương mặt, những ánh mắt. Nghĩ lại nó, một mình sống một phòng, luôn luôn than vãn nếu có ai vô tình làm bừa bộn. Còn ngay gần bên nó thôi, bao nhiêu người anh em của nó, chật vật trong một căn phòng, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau…. Không biết chuyến công tác tông đồ vừa qua có giúp gì được cho mọi người không nhưng nó muốn mọi người biết nó sẽ bắt chước các anh chị, bớt khó khăn, không câu nệ,…
Cười nhiều các anh chị nhé!!!!!!!!!!!!!!
Maria Nguyễn Long Châu Sa
(Nhóm SVCG Sư Phạm Kỹ Thuật)