Con đi …

Những ngày bình an và ấm áp cũng đã qua nhanh, để lại trong nó chút gì nhớ, chút gì vương, chút gì tiếc, chút gì khao khát, chút gì … lạ lắm! Hình như những “chút” đó nó đã từng nếm, nhưng lần này khang khác. Cũng là sự chia tay để ra đi, nhưng lần này là ra đi để “trở về”, nó trở về nơi nó sinh ra, trở về nơi gia đình thân yêu, trở về trường học, trở về nhà trọ nơi nó đã sống 5 năm để sống tiếp cho trọn đời sinh viên mộng mơ, và trở về với môi trường nơi nó làm việc… Nhưng hơn tất cả, nó đã trở về là chính nó, một đứa con gái có biệt danh “đen”, cá tính mạnh và hay cười. Chẳng có vẻ gì thay đổi sau 5 ngày ở bên Chúa (có chăng là đen hơn, sau cái ngày đi hết cả quả đồi của Thiên An mà thôi!). Thế mà từ tận thâm tâm nó thấy một động lực đến mãnh liệt, nó khát khao “trở về” mặc dù nơi này còn có quá nhiều thứ mà nó có thể khám phá. Phải chăng nó đã được trang bị đủ các loại vũ khí để có thể chiến đấu với mọi cản trở đang chờ nó ở “dưới núi” hay chăng?

13718610_1066138646804268_1817543450076865141_n
Còn nhớ ngày nó tới Thiên An với ba-lô nặng nề chất bao nhiêu là thứ: nào là lo lắng cho chuyến đi thực tế tốt nghiệp sắp tới, nào là chuyện đi học tiếp của nó, nào là chuyện ốm đau của bố mẹ, chuyện nhà cửa và học hành của mấy đứa cháu, chuyện trường lớp, bạn bè, và hơn hết là mặc cảm về tội lỗi của bản thân…Nhiều quá, tới nỗi nó bị stress liên tục mà không biết làm sao thoát ra được. Nó can đảm vác tất cả trên một chặng đường khá dài tới Thiên An, để thổ lộ và để nhờ “ai đó” vác đỡ cho nó, vì nó đã quá mệt mỏi và chán nản. Và rồi nó đã phải khóc nức nở khi chiêm ngắm lại con đường Thánh Giá, “ai đó” đã vì nó mà đau khổ, trần trụi và nhục nhã từ năm xưa và cho cả tới bây giờ nữa? “Ai đó” đã sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chỉ được “đụng chạm” vào tâm hồn tội lỗi của nó. Thế mà nó đã vô tình bội bạc và đôi khi cố tình, ngày lại ngày chất lên vai “ai đó” gánh nặng làm cho Ngài quỵ ngã bao lần. Giờ đây, nó mới nhận ra một sự thật rằng, “đường tình đó Ngài dành cho con”…Nó đã hạnh phúc đến trào nước mắt khi dám can đảm nói với Ngài tất cả những sa ngã: những lần nó gạt Ngài ra khỏi cuộc đời nó để mê man chạy theo thú vui trần thế, những lần nó thách thức và ra điều kiện đòi Ngài phải đáp ứng. Nó “ra đi”, “bước tới” dứt khoát, đem theo “menu tội” tới trình diện Ngài và gửi vào “tận đáy của lòng xót thương” để Ngài tha thứ và chúc lành cho nó.

13694973_10205198894610969_2138634020_n
Một cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát thực sự. Nó muốn hét thật lớn, cho tất cả mọi người biết nó đã được giải thoát, được yêu thương và trân trọng thế nào. Nhưng nó khựng lại, nhớ ra nó đang Linh thao, và rồi nó lại âm thầm chung chia niềm vui với “người đang giơ tay chờ đón và dẫn nó bước vào đường tình dành sẵn cho nó”. Niềm vui trào dâng vậy đó…

Tới hôm nay, khi đã rời “thao trường” được một tuần, nó lại có cơ hội nhìn lại cuộc sống quanh mình. Mọi thứ có vẻ đang thay đổi thì phải, tuy nhỏ nhỏ thôi, nhưng nó thấy một niềm vui thẳm sâu trong tâm hồn, và trước mắt nó cuộc sống thì dường như đẹp đẽ hơn, đáng sống hơn. Trong nó bỗng vang lên câu nói:


“Ta cần con như một người quan trọng,
Nếu thiếu con khoảng trống chẳng ai bù”.

13707779_1066139456804187_595163154064089705_n

Nó nhìn mọi người thấy đáng yêu hơn, thấy mọi thứ như mỉm cười với nó, chờ nó sắp xếp và dọn dẹp. Nó thấy có gì nhoi nhói, có gì đó luôn thôi thúc, có gì đó cứ bùng bùng trong tim đòi nó sống mãnh liệt và hăng hái hơn.
Và thế là nó nhận ra, nó đã thực sự trở về và ra đi…

13620169_1066308020120664_120855571246986532_n

 

Bài: GMS, thao viên khóa linh thao sinh viên tại Thiên An-Huế

Ảnh: Từ facebook group của khóa.

Kiểm tra tương tự

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *