Nếu có ai đó đứng trước mặt bạn và hỏi rằng: Này bạn, bạn có sợ chết không? Nếu gặp câu hỏi như thế thì bạn sẽ trả lời như thế nào…
Tôi dám chắc là ít ai trả lời là “không”. Riêng tôi, tôi sẽ trả lời là “Có”. Tại sao vậy? Tại vì, ai lại chẳng sợ chết chứ. Như vậy, Cái chết là gì mà ai cũng phải sợ nó, Chết rồi sẽ đi về đâu? Liệu có cuộc sống đời sau hay không? Vâng, đó đều là những câu hỏi vô cùng hiện sinh của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy đến vào ngày mai, nhưng chúng ta biết chắc một điều rằng: RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÔI CŨNG SẼ CHẾT.
Dĩ nhiên, Sinh, Lão, Bệnh, Tử là điều khó tránh khỏi của kiếp sống nhân sinh, thế nhưng, chết chỉ là tình trạng không còn sự sống nữa mà thôi. Cái chết là lúc con người nhắm mắt xuôi tay để quên đi những sầu khổ của kiếp người trên trần gian này. Cái chết đến với bất cứ ai, dù giàu hay nghèo, già hay trẻ, lớn hay bé, mạnh khỏe hay đau ốm, hạnh phúc hay bất hạnh…Nó sẽ mang đi tất cả mọi thứ của chúng ta và thứ chúng ta còn lại duy nhất khi chết chỉ là “đôi bàn tay trắng” mà thôi.
Nó đến với chúng ta một cách rất lạnh lùng và phũ phàng, nó chẳng kiêng nể ai, cũng chẳng quan tâm ai sống thế nào. Cho nên, chúng ta có nhiều tiền cỡ nào đi nữa thì cũng không thể mua chuộc hay điều khiển nó được. Nó đến một cách thật bất ngờ: ở trong nhà cũng có thể chết, nằm trên giường cũng có thể chết, đi ngoài đường lại càng sợ chết hay thậm chí vô đổ xăng thôi cũng có thể chết…
Chết thì phải sợ, nhưng người ta còn sợ vì không biết có cuộc sống mai sau hay không? Có thưởng phạt đời sau hay không? Hay tôi chẳng cần màng chi tới cuộc sống bên kia thế giới, tôi cứ sống ung dung tự tại, làm những điều mình thích, vô tư ăn uống vui chơi và hưởng lạc trần gian, hoặc người ta vẫn coi niềm tin vào sự phục sinh, có cuộc sống đời sau là chuyện lố bịch, khi cho rằng: Những người bị thú dữ ăn thịt hoặc chết ở biển đã làm mồi cho cá mập thì sao, làm sao mà sống lại, làm sao còn thân thể nguyên vẹn mà sống ở đời sau? Nếu toàn thể con người đều sống lại, thì tìm đâu ra chỗ mà ở? Vâng, tất cả những thắc mắc đó đã khiến con người không ngừng suy tư và đi tìm câu trả lời thích đáng về Cái Chết.
Tuy nhiên, là một Kitô hữu và với niềm tin vào Đấng Phục Sinh là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta đón nhận cái chết một cách tích cực hơn. Chết không phải là một dấu chấm hết, mà cái chết chính là con đường dẫn chúng ta đến một khung trời mới, một thế giới mới, nơi không còn những đâu khổ, phiền muộn, nỗi cô đơn, thất vọng, những lo toan cuộc sống đầy vội vã với biết bao nghiệt ngã.
Như vậy, hiểu được những vấn đề mà con người khi phải đối diện cái chết. Hội Thánh đã dành trọn tháng 11 để mời gọi những người còn sống hãy cầu nguyện cho những người đã khuất bằng việc tham dự Thánh Lễ, Xin Lễ, Viếng Nghĩa Trang… Đó có thể là linh hồn ông bà, cha mẹ, anh chị, hay người thân của chúng ta. Bởi vì, khi chết rồi, các ngài không còn cơ hội để lập công hay làm những việc lành phúc đức để rút ngắn đi thời gian đền tội nơi luyện ngục được. Vì thế, khi cầu nguyện cho các linh hồn, không chỉ các linh hồn được hưởng công phúc mà cả chúng ta cũng được nhiều ơn ích từ sự chuyển cầu của các linh hồn trước Ngai tòa Chúa.
Như thế, tháng 11 là tháng nhắc nhớ chúng ta về nơi chúng ta dù muốn hay không thì chúng ta cũng sẽ phải tới đó. Qua những dòng suy niệm này, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cố gắng sống tốt hơn. Để qua cái chết, chúng ta sẽ hiên ngang ngẩng cao đầu để tiến ra trước mặt Chúa, sẽ được nhìn thấy Tôn Nhan của Chúa. Vậy, còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không bắt tay ngay vào việc cầu nguyện cho các linh hồn và làm những việc bác ái hy sinh trong tháng 11 này.
Huỳnh Tấn Dũng
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)