
Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, vì thế trong lòng mỗi người luôn có một nỗi khát khao vươn lên, mong muốn đời sống của mình ngày càng được thăng tiến. Thế giới loài người không ngừng phát triển về tri thức, kinh tế, khoa học kỹ thuật, và gần đây là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Nhưng đời sống con người có thật sự hạnh phúc hơn không? Có thực sự được thăng tiến không? Sự thăng tiến ấy sẽ trở nên khập khiễng và giả tạo nếu chỉ nhắm đến của cải vật chất mà quên đi những giá trị sâu xa hơn, đó là sự trưởng thành trong nhân cách, trong đời sống nội tâm và trong tương quan với Thiên Chúa.
Vậy điều gì thực sự giúp cho đời sống cá nhân của mỗi người được thăng tiến? Phải chăng đó là tài năng, hoàn cảnh thuận lợi hay may mắn? Hay là một điều gì sâu xa hơn, gắn liền với thái độ nội tâm của con người trước ánh sáng chân lý và sự hướng dẫn của Thiên Chúa?
Thánh tiến sĩ John Henry Newman đã viết: “Hãy sống và hành động theo ánh sáng của bạn; ngay cả giữa những lúc khó khăn, bạn sẽ được dẫn dắt tiến lên phía trước, dù bạn không biết mình sẽ đi được bao xa.” (NEWMAN J.H. Dem Licht folgen. Jahreslesebuch. Patris Verlag. Vallendar 2011. S.219).
Ánh sáng ở đây chính là sự soi sáng của Thiên Chúa trong tâm hồn, là tiếng lương tâm chân thật, là ơn khôn ngoan mà Chúa ban để mỗi người nhận ra điều thiện hảo. Sống theo ánh sáng ấy chính là dám bước đi trong niềm tin, như tổ phụ Abraham “đã vâng theo tiếng gọi và lên đường, mà không biết đi đâu.” Đời sống thăng tiến không bắt đầu từ việc hiểu biết tất cả, nhưng từ một bước vâng phục nhỏ bé đầu tiên. Khi ta biết lắng nghe tiếng gọi của Chúa và trung tín sống theo ánh sáng Ngài soi trong hiện tại, ta sẽ dần dần được dẫn dắt đi xa hơn. Như thánh tiến sĩ Newman nói: “Thiên Chúa nhân từ ban phúc lành cho chúng ta: trong sự khôn ngoan Chúa không ban tặng tất cả mọi thứ cùng một lúc, mà theo mức độ và theo từng thời điểm” (NEWMAN J.H. Dem Licht folgen. Jahreslesebuch. S.219).
Chính trong sự khiêm tốn bước đi từng bước, con người được lớn lên trong đức tin và trưởng thành trong nhân cách. Như lời Chúa dạy trong sách Châm Ngôn: “Này con, khôn ngoan của thầy, con hãy chú tâm học hỏi; hiểu biết của thầy, con hãy lắng tai nghe, để con cân nhắc thận trọng và nói năng như người hiểu biết.” (Cn 5,1-2) Sự thăng tiến thật không đến từ tri thức hời hợt, nhưng từ tinh thần học hỏi và lắng nghe, một thái độ khiêm tốn để được Thiên Chúa dạy dỗ. Khi ta mở lòng đón nhận Lời Chúa, ta được soi sáng để biết đâu là con đường tốt đẹp, đâu là điều làm đẹp lòng Ngài. Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu nói: “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi.” (Ga 6,45) Con người không thể thăng tiến đích thực nếu không để cho Thiên Chúa dạy dỗ. Tri thức, kinh nghiệm và kỹ năng là cần thiết, nhưng điều kiện tiên quyết để thăng tiến trong ơn nghĩa Chúa là biết để cho chính Ngài dạy ta sống. Thiên Chúa dạy không chỉ qua Lời Kinh Thánh, mà còn qua những biến cố của cuộc đời, qua những người chung quanh, và nhất là qua những giới hạn, thử thách mà ta gặp.
“Biết nghe và đón nhận” chính là thái độ của người môn đệ. Người khôn ngoan không tự mãn với hiểu biết của mình, nhưng “để tâm đón lấy lời huấn dụ và lắng tai nghe điều hiểu biết.” (Cn 23,12) Mỗi khi ta biết học hỏi, ta mở ra con đường để ánh sáng Chúa tiếp tục chiếu soi vào đời ta. Còn khi ta khép lòng lại, “ánh sáng của người đó sẽ biến thành bóng tối”.
Trong thế giới hôm nay, con người thường bị cuốn vào nhịp sống nhanh, dễ chạy theo thành công bề ngoài mà quên mất hành trình nội tâm. Nhưng chính đời sống nội tâm sâu sắc, được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa, mới là nền tảng giúp ta thực sự thăng tiến. Không có đời sống thiêng liêng, con người chỉ phát triển một chiều về kỹ năng và thành tích mà không có chiều sâu của nhân cách và tình yêu thương.
Chúa Giêsu đã mời gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,29)
Thăng tiến thật không phải là leo lên nấc thang quyền lực hay đạt được địa vị xã hội cao hơn, mà là học biết sống hiền lành và khiêm nhường như Đức Kitô. Người càng khiêm tốn, càng nhận ra sự thật về bản thân, càng biết cậy dựa vào Chúa và mở lòng đón nhận ơn lành của Ngài. Khi ta học với Chúa Giêsu, ta học được nghệ thuật sống của tình yêu và phục vụ. Chính thái độ hiền hậu và khiêm nhường là “đất tốt” để ơn Chúa sinh hoa kết quả, giúp ta được đổi mới từng ngày. Thăng tiến là một tiến trình không ngừng, đòi hỏi sự cộng tác liên lỉ giữa ơn Chúa và nỗ lực của con người. Đời sống thăng tiến không chỉ là chuyện nội tâm hay tôn giáo, mà còn là một hành trình toàn diện: phát triển bản thân, xây dựng các mối tương quan và sống hữu ích cho người khác. Người tín hữu được mời gọi trở nên “muối đất, ánh sáng thế gian” – nghĩa là đời sống thăng tiến của ta phải chiếu tỏa trong cuộc sống hằng ngày: trong cách làm việc, trong lời nói, trong cung cách cư xử
Một người thăng tiến thật sự là người biết quân bình giữa chiêm niệm và hành động, giữa đức tin và công việc, giữa đời sống cá nhân và phục vụ tha nhân. Khi ta sống theo ánh sáng của Chúa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đời sống ta cũng trở thành chứng tá sống động cho tình yêu Thiên Chúa.
“Nếu ai từ chối đón nhận và tận dụng ánh sáng đã được ban tặng, ánh sáng của người đó sẽ biến thành bóng tối.” Lời thánh Newman nhắc nhở chúng ta rằng, điều cốt yếu không phải là ta có bao nhiêu ánh sáng, mà là ta có trung thành sống theo ánh sáng ấy hay không. Người biết trung thành với ánh sáng Chúa soi, biết học hỏi khôn ngoan, biết khiêm tốn và lắng nghe, sẽ được dẫn dắt vào “một thế giới mới mà trước đây chưa từng biết đến”, thế giới của bình an, niềm vui và sự trưởng thành trọn vẹn trong tình yêu Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con biết sống trung thành với ánh sáng mà Chúa ban, biết học hỏi, lắng nghe và bước đi trong khiêm tốn. Xin cho đời con không ngừng thăng tiến, không phải để tìm vinh quang cho riêng mình, nhưng để trở nên khí cụ bình an và tình yêu của Chúa giữa đời.
Hồn sống trong ngày
Hôm nay, bạn và tôi được mời gọi sống ý thức hơn trong từng việc nhỏ hằng ngày. Trong từng lời nói, hành động, và cả những suy nghĩ âm thầm, ta hãy cố gắng lắng nghe tiếng Chúa đang dạy dỗ, để đi theo ánh sáng của Lời Ngài.
Đến cuối ngày, ta dành vài phút hồi tâm để nhìn lại ngày sống vừa qua:
- Tạ ơn Chúa vì những điều ta đã làm tốt hơn hôm qua.
- Xin lỗi Chúa vì những thiếu sót, những lúc ta chưa sống theo ánh sáng của Ngài.
- Và phó thác ngày mai cho Chúa, xin Ngài ở lại, hướng dẫn và giúp ta sống tốt hơn nữa.
Bằng cách đó, từng ngày của ta sẽ trở nên một hành trình nhỏ của thăng tiến, âm thầm nhưng bền vững trong tình yêu và ánh sáng của Chúa.
Thuỳ Minh
