‘‘Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con, bước theo Ngài nhận lấy sứ mạng hồng ân!”
Ngồi nghe lại những giai điệu quen thuộc của bài hát chủ đề này, tôi nhớ về những khoảnh khắc khó quên trong suốt cuộc hành trình mang tên Lễ truyền thống lần thứ XVIII của nhóm SVCG Thanh Hóa thân thương-ngôi nhà chung của chúng tôi.Khoảnh khắc đó có thể là những phút giây mọi người cháy hết mình trong các trò chơi,hay cũng có thể là những giờ mọi người hòa mình vào đêm văn nghệ-diễn nguyện ấn tượng,những tâm tình đơn sơ được dâng lên trong thánh lễ, là phút sâu lắng tâm hồn trong giờ cầu nguyện cuối ngày bên ánh lửa. Hoặc đó là một cảm xúc,một tâm trạng mang mang, khó gọi cho nó một cái tên phù hợp,như tôi đang có vào lúc này. Và rồi tôi bắt đầu viết…
Thời gian trôi thật nhanh,Thánh lễ truyền thống mừng bổn mạng Thánh Phao lô Lê Bảo Tịnh và sinh nhật lần thứ XVIII của nhóm đã kết thúc một cách tốt đẹp và ý nghĩa.
Giờ này hôm qua, chúng tôi đang ngồi bên nhau, cùng chia sẻ, cùng lắng nghe, cùng cảm nghiệm về chủ đề xuyên suốt trong sự kiện Lễ truyền thống này: ‘‘Lạy Chúa, con phải làm gì?” Tôi cùng mọi người anh em của tôi đã cùng sống với nhau trong một gia đình lớn SVCG Thanh Hoá trong suốt thời gian qua, và những dịp Lễ lớn thế này là dịp để chúng tôi thắt chặt tình đoàn kết, tình hiệp thông, để cùng nhau viết tiếp trang sử của nhóm trên dòng thời gian đã chính thức được 18 năm tròn này. 18 năm-một chặng đường dài với biết bao nhiêu thăng trầm, 18 năm-một khoảng thời gian đủ để xây dựng nên một ‘‘công trình”. Và ‘‘công trình” SVCG Thanh Hóa cũng đã được xây dựng nên như vậy từ biết bao công sức, cố gắng, nỗ lực, hy sinh của tất cả mọi người. Tôi trân trọng ‘‘công trình” ấy, và cảm thấy may mắn vì mình được cùng thế hệ sau vun đắp cho nó thêm tươi đẹp hơn nữa.
Thánh lễ khép lại, những ngày mệt nhọc vất vả chuẩn bị cho thánh lễ cũng khép lại, nhưng đối với chúng tôi, niềm vui lại mở ra và nhân lên gấp bội. Không vui sao được khi được chứng kiến những thành quả và công sức của các thành viên nhóm trong suốt thời gian qua đã nở rộ lên thành những bông hoa tươi đẹp. Đó là những tiếng cười, những đam mê mà chúng tôi nhận được từ tham dự viên. Đối với chúng tôi, không có niềm vui nào lớn hơn niêm vui ấy. Hạnh phúc đến từ sự sẻ chia. Cám ơn những người Cha, người thầy đáng kính đã đến sẻ chia niêm vui ấy. Cảm ơn các bạn, những người bạn trong ngôi nhà Sinh viên Công giáo TGP Hà Nội của chúng tôi. Cảm ơn các bạn, những người trẻ của giáo xứ, nơi chúng tôi đã đặt chân đến. Cám ơn những tấm lòng nhiệt thành đến từ bà con giáo xứ, những người đã đồng hành cùng chúng tôi rất nhiều. Cảm ơn vì tất cả, vì giờ này tôi có dịp để ngồi viết nên những dòng cảm ơn này.
Không biết tự bao giờ tôi rất thích được đi tham dự những Đại hội, những thánh lễ lớn và quy tụ đông sinh viên, giới trẻ, những bạn bè cùng trang lứa với tôi. Từ khi được đứng trong ngôi nhà SVCG, tôi chưa lần nào bỏ lỡ cơ hội để được đi như vậy. Có lẽ rằng những lần đi như thế tôi cảm nghiệm được nhiều điều hơn, gặp gỡ được nhiều tấm lòng hơn và đến với Chúa gần hơn. Tôi yêu những chuyến đi ấy lắm, lần này cũng không ngoại lệ, tôi yêu hành trình thánh lễ truyền thống của nhóm tôi.
Dưới cái nắng nóng của tháng 4, sau thánh lễ, chắc hẳn ai cũng đen đi một chút, gầy đi một chút, phờ phạc hơn một chút, thế nhưng lại vui lên rất nhiều, yêu thương nhau hơn rất nhiều, gắn kết hơn rất nhiều.
Vậy là tuổi đẹp nhất của nhóm SVCG Thanh Hóa chúng tôi đã chính thức được mở ra. Mừng tuổi 18 của nhóm. Cầu mong cho tất cả anh chị em của tôi luôn được bình an và hiệp nhất trong tình yêu Chúa Ki tô.
Bài: Bùi Bảo Uyên
Ảnh: Ban Truyền Thông nhóm SVCG Thanh Hóa tại Hà Nội