Tiêu hao năm tháng
Du ngoạn khắp vùng
Thấy bao núi cao
Thấy bao biển rộng
Sao ta không thấy
Ngay trước sân nhà
Giọt sương lấp lánh
Trên cành cây ngô
(Thơ Tagore- Minh Niệm dịch)
Giọt sương mai đó, sao ta không thấy? Là lòng ta chật chội hay là đời quá vội. Thật sự, khó để trả lời cho trọn vẹn!
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.
Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã rời…
Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
Ngoài hiên, đâu thấy hoa hồng nở
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua
Đời. Như 1 bản tình ca nhịp 4/4 mà nhiều người hát lại lạc nhịp. Vội vã!
Mùa hè vừa rồi, tôi có dịp được ghé qua Vũng Tàu rồi đi Bãi Dâu- núi Tao Phùng.
Ban ngày, tôi ngắm biển ở một quán café sát eo biển, không gian có phần tĩnh lặng, thi thoảng có đôi ba nhóm phượt băng qua trước mắt tôi. Ngồi thật lâu với sóng, gió. Thi thoảng hút một vài điếu thuốc và chìm sâu trong cảm giác mênh mông của đất trời ấy. Chẳng cần gì khác, thấy vị “Ngon” dâng lên từ nhiều giác quan. Với tôi, như vậy, là đủ.
Đi là đi thôi, chẳng cần lên kế hoạch sẽ đi đâu về đâu hay làm bất cứ thứ gì cả. Cứ vô định vậy. Tùy duyên.
Đêm, Dinh Cô. Lặng lẽ ở đó.
Gió biển về đêm ở đây rất mạnh, sóng bạc đầu cứ lớp lớp dâng lên vỗ về đất liền đến da diết. Biển với tôi luôn là một cái gì đó rất nguyên bản và mãnh liệt. Từ từ cởi bỏ đôi dép và đi chầm chậm trên nền cát của biển đêm. Cát mịn và mát rượi. Hít thật sâu hương vị mặn mòi mà cũng đầy nhọc nhằn này, bản thân như thấy được kết nối và được hòa cùng cảnh sắc nơi đây. Trăng thì sáng, biển thì lớn, con người lại nhỏ bé đến vô định.
Thiên nhiên luôn luôn kỳ diệu vậy, chỉ có điều, con người ta có “sống” vào những khoảnh khắc “thật chậm” đó để tận hưởng hay không mà thôi.
Một cảm giác khác rất lạ, rất đặc biệt, mà tôi tin với ngôn ngữ tự nhiên không thể diễn tả hết nổi điều kỳ diệu đó. Đời. Chắc có lẽ cần phải có những giây phút dừng lại để nắm lấy thiên nhiên. Như đêm Dinh Cô. Hôm đó.
Có nhiều khoảnh khắc trong đời, có lẽ chúng ta phải lưu nó lại bằng con tim, bằng trí nhớ, đừng quá phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ hiện đại, nó một phần nào làm mất đi cảm xúc nguyên vẹn của khoảnh khắc được sống và được tận hưởng thực. Và để một lúc nào đó. Có thể. Khi chúng ta thực sự mệt mỏi. Nằm xuống. Nhắm mắt lại và ta có thể cảm nếm thêm một lần nữa.
Cuộc sống mà, đừng cố để có những thứ người khác có thể có, mà hãy có những thứ người khác không có bằng trải nghiệm, bằng vốn sống, bằng tri thức và cao hơn cả là tình yêu thương con người với cả trái tim. Và hãy nhớ là làm giàu nó mỗi ngày.
Rồi cũng chẳng ai biết, tôi đã đi đâu về đâu. Điều đó không thực sự cần thiết. Dấu ấn nên được ghi lại bằng con tim, bằng cảm nếm chứ không phải vài ba bức hình, video rồi up lên mạng xã hội, thi thoảng lại lướt xem lượt like, comment…và lấy đó làm thích thú.
Tôi cũng không còn quá trẻ, nhưng có những thứ tôi tập lại từ đầu, có những điều tôi bắt đầu lại, như tôi đang tập sống tinh thần của 1 đứa trẻ: tập sống thật đơn giản để đời được thanh thản. Tập để sống giây phút hiện tại với tất cả con người mình.
Sống đơn giản thì sẽ vui, sẽ hạnh phúc với những điều nhỏ bé nhất, đơn giản nhất. Đời mà. Phải vui mới dễ sống. Nếu như mà niềm vui nhỏ mà bỏ qua dễ dàng thì hạnh phúc to lớn cũng chẳng bao giờ xem trọng, có mà không biết giữ thì mất- khó để có thể tìm lại được.
Đừng vội! Dù có dù không cũng phải tập, tập để trân quý, để giữ gìn, để cảm nếm. Tập trong từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc đời, thật đàng hoàng, thật tử tế, với cuộc sống, với những người thân yêu của mình, và nhất là với chính mình. Không a dua, không bầy đàn, thỏa mãn. Nếu được hỏi vì sao? Chắc có lẽ ai cũng có câu trả lời của riêng mình?.
Đời người, nói nhanh thì cũng nhanh thật, mà nói chậm thì cũng thật chậm. Nhanh với những ai đang chạy và chậm với những ai an nhiên, tự tại. Có lẽ đến một lúc nào đó, việc chạm vào thành công sẽ dễ hơn việc ta ngồi yên trong vườn, một sáng mai để ngắm xem ánh nắng lả lướt trên những cánh hoa?
Nhĩ là một nhân vật cá tính thuộc diện thích đi ngao du thiên hạ. Cuộc đời anh từng đi nhiều nơi, ngắm nhiều thứ xung quanh mình, nghe rất nhiều câu chuyện thú vị trong cuộc sống. Nhưng đến ngày Nhĩ ốm nặng, Nhĩ mới phát hiện ra rằng bãi bồi của dòng sông Hồng gần nhà anh rất đẹp, nằm trên giường bệnh nhìn qua ô cửa nhỏ anh thấy một màu xanh tươi mê mải, đẹp hút tầm mắt. Và Nhĩ chợt nhận ra rằng mình chưa từng đặt chân lên“Bến quê” nơi đã gắn liền với Nhĩ hàng chục năm nhưng chính anh lại chưa bao giờ đặt chân tới đó, để biết nó như thế nào.
Thật nghịch lý biết bao, con người ta nhiều khi thường hay nghĩ tới những cái xa xôi, cao siêu mà quên đi những thứ rất đỗi giản dị thân thuộc, để rồi phải rơi vào hối tiếc.
Ngày ngày ngắm nhìn bãi bồi xanh tươi đó, Nhĩ ước ao được đặt chân tới đó một lần rồi chết cũng cam lòng nhưng ước nguyện nhỏ nhoi đó anh cũng không thực hiện được.
Thật đúng là nghịch lý.
Nhưng Nhĩ là người bướng bỉnh dù không thể tự đi sang bãi bồi đó nhưng anh cũng muốn biết cụ thể bãi bồi đó như thế nào, nên anh đã nhờ đứa con trai của mình sang đó nhìn ngắm nó hộ anh rồi về nhà kể chi tiết cho anh nghe. Đứa con trai bé nhỏ của anh chẳng hiểu sao cha lại bắt mình phải sang đó nhưng nó đành phải làm theo. Trên đường đi do nó mải chơi nên đã bỏ lỡ chuyến đò duy nhất để qua sông, nên đành ra về mà chưa hoàn thành nhiệm vụ. Khi nghe con trai kể về quá trình nó đi sang sông không thực hiện được lời cha dặn, lúc này nhân vật Nhĩ mới chua xót thốt lên:
“Con người ta trên đường đời khó tránh khỏi những cái vòng vèo hay chùng chình”.
(Bến quê- Nguyễn Minh Châu)
Cứ nghĩ, năm dài- tháng rộng- đời mênh mông, nhưng rốt cục lại là năm tháng thì vô hạn- đời người hữu hạn, viết cho bạn cũng là viết cho tôi. Biết là viết cũng dài rồi, thật xin lỗi đã để các bạn đọc nhiều thế này. Cái gì quá cũng không nên, phải không? Xin mượn đôi lời của Thánh nữ Tê-rê-sa Avila để dừng tại đây:
Ai sống giây phút hiện tại là sống với Thiên Chúa…
Ai nắm giây phút hiện tại là nắm được tất cả…
Giây phút hiện tại đủ lắm rồi…
Đừng lo lắng gì hết …
Que Diêm
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)